Chương 6: Chán ghét

110 22 86
                                    

Phù Lan hốt hoảng đứng bật dậy, "Nguyên!... Con ơi!"

Vương Thừa Hải trầm sắc mặt, "Em ngồi xuống, để anh đi nói nó!"

Phù Lan vội vã rời khỏi bàn, đi tới trước cửa phòng Vương Nguyên gõ cửa, "Con có chuyện gì thế? Con ra ăn cơm với dì đi."

Bên trong không một tiếng trả lời.

Phù Lan thở dài thườn thượt, ủ rũ cúi đầu, "Chắc thằng bé vẫn bị shock tâm lý khi lần đầu gặp mẹ con em."

Vương Tuấn Khải hơi co mấy ngón tay, nhìn bộ dạng hèn mọn của Phù Lan trước mặt con riêng của chồng. Từ cuộc gọi hôm qua hắn đã thấy bà rất để ý đến tính khí của đứa con riêng này rồi.

Hắn rũ mắt, nhịn không được mà thấy hơi hối hận. Hối hận vì đánh Vương Nguyên.

Nhưng nếu hắn ở đó nhìn Hàm Trác đánh Vương Nguyên mà không can thiệp, thì càng hối hận nữa.

Vương Thừa Hải cảm thấy mất mặt, ông đứng dậy đi tới cửa phòng Vương Nguyên, "Con ra đây! Đừng làm mọi người mất hứng."

Vương Nguyên không hề muốn ra một tí nào. Nhưng rồi cậu giật mình nhìn quanh căn phòng, không thấy vali của cậu, mà lại xuất hiện một cái bàn trang điểm nhỏ, cùng vài thứ đồ vật mà hôm qua cậu không thấy.

Hình như là Vương Thừa Hải và Phù Lan đã quyết định lấy cái căn phòng này và nhường căn phòng to hơn chút ít kia cho cậu.

Nói chung đây không phải phòng mình.

Vương Nguyên hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp nhận cái hiện thực tréo ngoe này, rồi miễn cưỡng mở cửa bước ra.

Phù Lan gượng gạo nhìn cậu, "Con à, con ăn cơm với dì cho vui. Con thích ăn món gì để dì làm cho, nhé?"

Vương Nguyên bấy giờ mới nhìn rõ. Phù Lan là một người phụ nữ đơn giản. Mái tóc vấn gọn sau đầu, gương mặt xinh đẹp nhưng phủ đầy dấu vết của thời gian và cuộc sống. Quần áo cũng đơn giản không màu mè, không phải là người chưng diện. Trịnh Lộ cũng là một người đơn giản, với những bộ vest nữ đơn sắc và mái tóc ngắn luôn được chải gọn gàng.

Khí chất hai người khác hẳn nhau. Trịnh Lộ nghiêm khắc cao ngạo bao nhiêu, Phù Lan rụt rè mềm mỏng bấy nhiêu.

Vương Nguyên rất dễ mềm lòng, dù biết mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, lần đầu gặp mặt không đáng để Phù Lan quan tâm cậu thái quá như thế.

Nhưng thái độ của Phù Lan lại rất chân thành, làm cậu không thể mặt dày mà tỏ ra khó ở tiếp, thế là đành theo hai người quay lại bếp, ngồi vào bàn ăn.

Ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Phù Lan thấy Vương Nguyên chịu vào bàn ăn, vội đặt một bát cơm trắng nóng hổi tới trước mặt cậu, " Tiểu Nguyên à. Lần đầu tiên gặp nhau, có gì không phải, con bỏ qua nhé."

Vương Nguyên mấy giây sau mới miễn cưỡng gật đầu.

"Đây là Phù Lan. Từ nay bà ấy sẽ là mẹ con. Đây là Vương Tuấn Khải, từ nay nó là anh trai con." Vương Thừa Hải giới thiệu, "Nó cũng học ở Trung học số 1 đấy. Hai đứa sáng nay có gặp nhau không?"

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now