Vương Tuấn Khải cũng không rõ phi vụ thuê người chém tình địch của Hàm Trác có thành công không. Khi quay lại trường thì hắn và Vương Nguyên trực tiếp đến thẳng 12A chứ không ghé 12H nữa. Vương Nguyên vào tới cửa lớp đã thấy Hạ Tư Hiểu đang ngồi đó buôn chuyện với đám bạn. Cậu ta giơ tay chào rồi lớn giọng, "Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải! Hoan nghênh hoan nghênh!"
Vương Nguyên thoải mái với sự thân thiện này, cảm giác khác hẳn 12H, thế là cũng mỉm cười chào hỏi lại. Vương Tuấn Khải chơi bóng nhiều cũng quen đám 12A này rồi, nhưng tính hắn không hào hứng nhiều năng lượng như thế, hắn chỉ gật đầu cười, hơi giơ tay lên tỏ ý chào buổi sáng.
Na Lâm đang tụ tập với hội chị em cũng phải quay sang giới thiệu, "Đó là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mới chuyển từ 12H sang mà tối qua kéo vào nhóm lớp ta đó. Đẹp trai, đúng không? Trông rất có khí khái. Lại còn thân thiện nữa, dễ nói chuyện lắm, các cậu đừng có ngại."
Nữ sinh nhà lành chăm học của 12A làm gì mà bạo gan được thế, phần lớn vẫn là khép nép thẹn thùng. Có người nhỏ tiếng hỏi, "Nhưng mà trông giao diện có hơi đại ca quá không?"
"Thì cũng hơi, nhưng mà Vương Nguyên thì rất vui tính hoà đồng, còn Vương Tuấn Khải thì hắn hiền lắm. Hiền kinh lên được, lại còn câu nệ tiểu tiết và lịch sự nữa. Dạo trước, lần nào mượn dây buộc tóc của tớ để đánh bóng xong cũng nói cảm ơn." Na Lâm che miệng cười.
Vương Tuấn Khải Vương Nguyên được Hạ Tư Hiểu sắp xếp cho chỗ ngồi tốt, tuy ở gần cuối lớp vì họ cao quá nhưng cũng tính là dãy giữa, dễ nhìn bảng. Hạ Tư Hiểu ngồi bàn kế bên Vương Nguyên vì thích nói chuyện với cậu. Đổng Tuỳ Dương cùng bàn Hạ Tư Hiểu.
Không khí học tập ở 12A đương nhiên khác xa 12H. Giờ học không có tiếng ngáy, giáo viên giảng bài cũng nhiệt tình kĩ càng hơn. Bạn bè thân thiện, nói chuyện lịch sự hào sảng. Đám này học giỏi nên cũng có chút kiêu căng, trong giờ sẽ ngầm ganh đua nhau đọ điểm, nhưng giờ học kết thúc là lại chơi với nhau bình đẳng, vì Hạ Tư Hiểu cứ như có haki bá vương vậy, nói một là một hai là hai, đứa nào tam quan lệch lạc là cậu ta gọi riêng ra chỉnh đốn lại liền.
Vương Tuấn Khải đối diện với Hạ Tư Hiểu đúng là ngũ vị tạp trần, vừa cảm kích quý mến thán phục kính nể, vừa rõ ghét ghen tỵ và "có thể nào đừng gần Vương Nguyên thế được không".
Nhưng mà cắn rứt khó chịu cũng chỉ có thể để trong lòng. Hạ Tư Hiểu dù sao cũng là ân nhân của hắn.
Giờ thể dục, khi cả đám còn đang chơi bóng rổ hăng hái, Vương Tuấn Khải và Hạ Tư Hiểu ra sân cho người khác vào chơi. Hắn đưa cho cậu ta một chai nước uống vận động ướp lạnh mua từ máy bán hàng tự động, lấy hết dũng khí để nói, "Cảm ơn cậu. Tôi không có gì nhiều để làm quà, cậu nhận của tôi chai nước này đi. Về sau cần tôi giúp gì tôi đều sẽ không từ chối."
Hạ Tư Hiểu vô tư nhận lấy, một tay khoác vai hắn vỗ vỗ, một tay bật mở nắp chai mà uống. Nuốt ực mấy ngụm xong cậu ta mới bảo, "Vương Nguyên lấy danh dự của cậu ấy ra để nhờ tôi xem xét giúp cậu, tôi về cũng phải nhờ người điều tra lại vụ của cậu năm ngoái. Nhà tôi có người làm chính trị, có điều từ lúc Bán Hạ tách ra riêng thì đều không có thực quyền, nhưng mà mối quan hệ trong ngành vẫn còn. Cậu là bị người ta ức hiếp, tôi chỉ trả lại công đạo cho cậu thôi."
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...