Chương 143 + 144: Nặc danh

68 10 43
                                    

Tô Tịch vặn nắp chai nước, nốc một ngụm rồi lại giơ cái chai lên nhìn, thấy nó đã vơi gần hết, cậu ta nuốt ực xuống rồi nhăn nhó nói với Mục Á Liên, "Nắng chết tôi rồi, cậu thấp cái ô xuống coi, người đâu mà cao thế."

Mục Á Liên hạ thấp cái ô xuống, đồng thời cũng phải hơi rụt cổ lại, chênh lệch chiều cao giữa một đứa mét 8 như cậu và Tô Tịch chưa đủ mét 7 khiến công cuộc che chung một cái ô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nắng 11 giờ chưa đủ chiếu đỉnh, vẫn cứ xiên chéo về phía bọn họ. Bọn họ đứng ở vỉa hè chờ đợi, cách đó một chiều ngang đường lớn là Vương Nguyên cùng với đám sinh viên của CLB tình nguyện Học viện Hàng không Ôn Can đang cặm cụi dọn vệ sinh công ích cho một ngôi chùa. 

"Cậu nói xem, Vương Nguyên rốt cuộc đang nhắm vào cái gì? Chẳng lẽ Bán Hạ dạy cậu ấy xa rời hồng trần, tiến gần đến thánh nhân à? Trước đây chúng ta cũng tham gia vài cái hoạt động tình nguyện, nhưng cậu không cảm thấy lần này Vương Nguyên hơi bán mạng quá mức à? Nắng nôi cỡ này, giữa cái hè tháng 7 như đổ lửa của Ôn Can, lại còng lưng ra đó. Ngày hôm qua cũng làm, ngày hôm nay cũng làm, da cháy nắng đen thui." Tô Tịch vừa khoanh tay đứng nhìn vừa càu nhàu. 

Mục Á Liên nhún vai một cái, "Cậu ấy bảo tích công đức."

"Vãi." Tô Tịch nhếch miệng đầy kinh hãi, quay sang ngửa đầu nhìn A Liên, "Cậu ấy có mê tín bao giờ đâu???"

"Biết sao không? Khi một người vốn không mê tín đột ngột lại điên cuồng mê tín, điều đó nghĩa là gì?" Mục Á Liên híp mắt, hỏi mà như không hỏi. Cậu ta vốn đã nghĩ Vương Nguyên dựa vào cái CLB này để tìm cách quay về Bán Hạ, nhưng ai cũng biết đó là điều không thể. Bán Hạ bây giờ là vùng chiến sự, chính phủ La Tích chưa có bất kì bố cáo gì với nhân dân, chỉ tập trung di dời dân cư khu vực giáp ranh mà thôi. CLB này quá nhỏ bé để có thể bén mảng tới những nơi như vậy.

Tô Tịch cũng không hiểu lắm, đoán mò, "Phó mặc số phận cho ông trời, cho đấng tối cao, để trốn tránh hiện thực à?" 

"Không."

"Thế thì là gì?"

"Là bất lực với hiện thực. Không thể làm gì để thay đổi thực tại nữa, đành phải cầu nguyện, mà muốn ước nguyện thành hiện thực, chỉ có thể tích công đức." Mục Á Liên chậm rãi giải thích, "Thử nghĩ mà xem, bây giờ cậu ấy gắn bó với gia đình ở Bán Hạ như thế, để lại mọi người ở đó rồi một mình quay về đây, cô Trịnh lại không cho đi đâu cả, ngoài cầu nguyện ra còn làm được cái gì nữa?"

Tô Tịch nghe thế, khóe môi dần dần hạ xuống, đứng im lặng nhìn qua bên kia đường, đã đếm được đến lần thứ 7 Vương Nguyên phải dừng lại để lau mồ hôi.

Mục Á Liên rút điện thoại ra gọi cho nhà hàng dặn họ dọn bàn, đợi đến 11 rưỡi Vương Nguyên làm việc xong, cả 3 liền tới đó ăn. Từ khi Vương Nguyên quay trở về Ôn Can đến nay đã được hơn 1 tuần, mọi thứ vẫn luôn diễn ra như một vòng lặp như vậy. Vương Nguyên sẽ dậy đi học, học xong thì lập tức theo CLB tình nguyện làm đủ việc. Mùa hè là lúc có nhiều hoạt động ngoại khóa, nên CLB tình nguyện cũng có rất nhiều hạng mục. Bọn họ chia người ra làm, chọn 1, 2 hoạt động để tham gia. Chỉ có Vương Nguyên từ đầu chí cuối cái nào cũng làm. Hôm nay đi nhổ cỏ thì ngày mai đi phát đồ ăn ở bệnh viện, đồng bào vùng cao gặp khó khăn cũng chịu ngồi xe khách đoàn lên tận trên đó sửa nhà sửa cửa cho họ tận 3 ngày mới quay về. Tích công đức như thể ma dưới địa ngục chạy KPI cuối tháng. 

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now