Chương 30: Giao mùa

180 23 163
                                    

Ở lối ra có một đám người đứng đó, sắc mặt rõ kém vì mưa không thể về. Vương Tuấn Khải chầm chậm đi tới, tính đánh giá tình hình xem có thể đội mưa về nhà hay không. Bây giờ hắn rất sốt ruột. Hắn cần gặp Vương Thừa Hải càng sớm càng tốt, khai ra việc hắn nợ người ta tiền, vay ông để trả. Ít ra vay ba dượng thì sẽ không bị ép nợ như tên Hàm Trác kia. Hắn cố gắng ngoan ngoãn, vậy thì có lẽ ông cũng không ghét bỏ mẹ con hắn như ba ruột đâu.

Xui xẻo bị chửi, bị đánh cũng được, ít ra cũng không tệ bằng đi chém phế tay người khác rồi bị tống vào trại lần 2.

Mà tội cố tình gây thương tích có thể bị truy cứu Hình sự, hậu quả không nghĩ cũng biết sẽ khủng khiếp cỡ nào.

Nhưng quan trọng là hắn nghĩ đến việc bản thân cầm dao để hại người là chân tay đã bủn rủn hết cả rồi. Khéo chưa kịp hành sự hắn đã chạy đi tự thú.

"Anh ơi!"

"Anh!"

"Vương Tuấn Khải! Ê!!"

Giọng Vương Nguyên vọng tới lẫn vào tiếng mưa xối xả ngoài trời. Vương Tuấn Khải hoàn hồn, ngẩng lên nhìn, liền thấy Vương Nguyên đang chen ra khỏi đám người đứng trước cửa ra ga tàu, tiến về phía hắn. Cậu khoác áo dài tay có mũ, mặc quần short, đi dép lê đế dày, chân ướt sũng vì nước mưa, trong tay cầm một cái ô rất dài, ước chừng mở ra sẽ rất lớn.

"Vương Nguyên? Sao em tới đây?"

Vương Tuấn Khải kinh ngạc hỏi.

"Em bảo em đón anh còn gì?" Vương Nguyên tỏ ra ghét bỏ đáp.

"Anh bảo em ở nhà, sau đó em bảo mặc kệ anh còn gì?"

"Anh bị ngốc à? Mưa to cỡ này, anh chờ ở đây đến sáng mai!"

Vương Nguyên tiến tới rồi cau có lườm hắn, "Mẹ còn đang để phần cơm cho anh. Anh không về được thì bà ấy sẽ ra đón anh. Ba sai em đi thay thôi nhé. Ba cưng vợ, không muốn vợ bị ướt. Chứ không thì em thèm vào đón anh!"

"À ừ." Vương Tuấn Khải bối rối nói.

Vương Nguyên cãi cọ qua lại với hắn xong thì đột ngột ngẩn người, lúc này mới phát hiện hốc mắt hắn đỏ bừng bừng, chóp mũi cũng ửng lên, "Vương Tuấn Khải. Khóc đấy à?"

Vương Tuấn Khải trợn mắt nói "Không có!" , sau đó chột dạ đưa tay lên định quẹt mi mắt.

"Cảm động vì em trai anh quá chứ gì. Haiz, không cần xúc động thế đâu. Tối nay về đấm lưng bóp vai cho em là được rồi." Vương Nguyên phẩy phẩy tay.

Vương Tuấn Khải: "..."

"Ơ! Tay!" Vương Nguyên thấy bàn tay vô thức che giấu hốc mắt đỏ ửng của hắn bấy giờ trông rõ thê thảm, cậu nhất thời nghẹn cả lại, tức nói không nên lời, "Anh làm cái quái gì mà vết bỏng thành ra thế kia rồi?"

"Anh không làm gì cả. Tự nó thế. Nó vỡ ra." Vương Tuấn Khải thu tay xuống, rụt lại nép vào bên thân mình giấu ra sau lưng.

"Băng gạc đâu?"

"Bị rơi rồi."

Vương Nguyên định mắng hắn, nhưng nghĩ lại, hắn làm ở xưởng như vậy, đeo găng tay chống bụi đã là tốt lắm rồi. Còn hi vọng hắn chăm sóc được cái vết thương đó thì không có cái mùa xuân ấy đâu. Tên ngốc này thích sưu tập sẹo mà, con người không có chút khuynh hướng chịu ngược thì đúng là chẳng thể có sức chịu đựng giỏi như hắn.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now