"Thủ tướng La Tích và phái đoàn ngoại giao tới thăm Osla? Họ đi theo hướng nào vậy?"
Trụ sở chính phủ Bán Hạ, chính quyền Nhậm Bảo Trạch và đại diện quân đội Neicip Odnadi, cùng một vài người khác tiến hành một cuộc họp kín.
"Trước tiên họ đi thăm nước A, sau đó qua nước B, từ nước B có đường bộ tới Osla, không cần bay, cũng không cần đi tàu thuỷ."
"Lâu nay La Tích luôn giữ lập trường trung lập trong mọi chuyện. Kể cả bây giờ Osla và Neicip đang thuộc hai khối đối lập thì La Tích vẫn thăm được cả 2 cùng lúc."
"Nhưng không thấy thăm Neicip?"
"Chắc là chưa thăm thôi."
Đại tướng Odnadi hơi nhướn mày, sau bộ râu xồm xoà, chỉ lặng lẽ nhếch một bên miệng, "Đảm bảo không có con cá nào lọt ra khỏi lưới đấy chứ?"
Tự nhiên La Tích đi thăm hỏi các nước, chưa biết chừng là đã phát giác ra điều gì đó rồi. Lại thêm cả lần trước đột ngột sang đàm đạo với Bán Hạ, rõ ràng là chuyện xây dựng khu quân sự bờ biển đã lọt ra ngoài không ít.
Việc Bán Hạ đòi độc lập trên trường quốc tế suốt bấy lâu nay đều được các mặt báo quan tâm đến, muốn làm gì cũng không dễ dàng. Neicip đã nhẫn nhịn lắm rồi, cái vỏ bọc thiện lành này duy trì quá mức khó khăn. Bất kỳ loài động vật nào cũng vậy thôi kể cả con người, khi đang đói khát đến phát điên mà bên cạnh lại có ngay một miếng mồi ngon, làm sao có thể kiềm chế mãi được.
Mà Odnadi trong lòng hiểu rõ, Neicip sẽ không bao giờ vứt bỏ cái mặt nạ thiện lành. Muốn khai hỏa, chỉ có cách ép cho Osla ra tay trước. Việc chèn ép nhà máy Bahamat là mầm mống, nhưng không đủ để khai chiến, vẫn cần một chất xúc tác khác.
Mọi thứ ở khu quân sự khu vực biển Bán Hạ đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần một lí do nữa thôi.
Odnadi ý vị thâm tường nói, "Bán Hạ hiện giờ, phía Bắc là dãy núi hiểm trở, phía Đông là eo biển, phía Tây Nam là ranh giới phân chia với La Tích. Đường ranh giới này, đã đến lúc làm nó cứng cáp hơn rồi."
Cuộc họp kín loanh quanh luẩn quẩn một hồi rồi kết thúc. Nhậm Bảo Trạch băn khoăn không rõ Neicip sẽ định làm cái gì. Bây giờ chẳng phải đang rất tốt sao? Lão được đứng đầu lãnh đạo một nhà nước, lại có hậu thuẫn chống lưng, cứ tiếp tục thế này chẳng phải rất tốt ư?
Nhưng Nhậm Bảo Trạch cũng không phải kẻ ngốc, Neicip hậu thuẫn là có lí do, bọn họ muốn lợi dụng Bán Hạ, nhưng Bán Hạ cả thảy có tận 24 triệu dân, lợi dụng kiểu gì thì cũng là lợi dụng 24 triệu con người đó, chứ lão thì có bị ảnh hưởng gì đâu. Chỉ cần sau cùng, lão vẫn là người đứng đầu nhà nước Bán Hạ là được.
Lao công của trụ sở chính phủ ăn mặc chỉnh tề đẩy xe đi vào quét dọn lại căn phòng họp, dọn đi những ly nước mà nãy giờ còn nguyên không ai nhấp môi uống. Nhậm Bảo Trạch cùng Odnadi rời phòng họp, chuẩn bị đi tới phòng ăn dùng bữa.
.
Những kẻ như Odnadi và Nhậm Bảo Trạch đều đang dùng mọi cách để cô lập nguồn tin của Bán Hạ, bằng tường lửa và các biện pháp khống chế ngôn luận trên mạng, Bán Hạ ngoài mấy vụ biểu tình nhỏ lẻ ra thì vẫn là một nơi bình an, ai sống sao thì cứ thế sống, nồi nước ấm dần dần nấu chết những con ếch mà không ai phát hiện ra điều gì bất thường, càng không hay biết gì về biến động của thế giới ngoài kia, đặc biệt là ở Neicip.
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...