Chương 20: Anh ơi

112 19 70
                                    

"Dì Phù Lan!" Vương Nguyên vui vẻ vẫy tay. Nắng hạ sáng sớm còn chưa mang theo nhiệt độ, mềm mại, ngọt ngào và trong vắt.

Vương Tuấn Khải nghe thanh âm đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nguyên đang bước về phía này. Bóng đổ của tàng cây rơi trên người cậu, thay đổi biến hóa theo từng bước đi. Hắn vô tình thất thần, nhìn không rời mắt.

Đến nơi rồi, Vương Nguyên mới chào hắn một câu lấy lệ trước mặt Phù Lan, "Anh ạ."

Giọng điệu chào "anh" đối phó trước mặt phụ huynh vẫn còn hơi kì quái nhưng không còn vẻ châm biếm cười nhạo. Vương Tuấn Khải hoàn hồn, cười đáp lại, "À... ừ. Em ăn sáng chưa?"

Vẻ mặt u ám của hắn chuyển sang nụ cười thì tươi tắn hơn nhiều, hai gò má cũng hơi căng lên, cằm lại càng nhọn xuống. Vương Nguyên nghĩ hôm nào phải bảo hắn đi cắt tóc thôi, chứ để thế này nữa thì sắp thành luộm thuộm mất rồi.

Vương Nguyên gác tay lên quầy bánh bằng kính trong suốt, cái khuyên tai phản lại ánh đèn LED vàng của quầy bánh sáng lên lấp lánh, "Con lại phải than thở rồi dì ơi. Con nói dì nghe, sao dì khen được món cháo của ba nấu vậy? Con ăn thấy chán quá. Dì chỉ lại cho ba cải thiện đi ạ."

Phù Lan nhìn nét cười thân thiện của Vương Nguyên, giống như tưới lên lòng bà một dòng suối ấm, thế là cũng vui vẻ đáp lại, "Được được. Ba con muốn nấu bữa sáng nên dì cứ để thế, chứ không thì dì đã nấu trước cho con rồi. Để về dì dặn ông ấy."

Đúng lúc này, có một người phụ nữ chừng tầm tuổi Phù Lan tới mua bánh. Vương Tuấn Khải thấy khách quen thì tự động biết nên gói loại nào cho bà ấy. Bà ấy nhìn Vương Nguyên đánh giá một lượt từ trên xuống, "Đây là con riêng của chồng chị à?"

Phù Lan gật đầu đáp, "Phải. Cháu nó nhỏ hơn A Khải một tuổi. Ngoan lắm, ưa nhìn. Sáng sớm nhìn thấy nó, nó cười một cái, tôi đủ vui cả ngày."

"Chị nói thế A Khải nó không chạnh lòng à?"

Người phụ nữ kia xuất phát từ ý tốt nhưng nói chuyện hơi thẳng thắn, làm cho nụ cười của Phù Lan trong phút chốc đơ cứng lại. Vương Nguyên đang định nói gì đó hòa giải tình hình thì Vương Tuấn Khải đã gói xong bánh cho bà ấy, hắn mở miệng đáp luôn, "Mẹ cháu nói không sai. Cháu cũng rất quý em ấy. Em ấy cười một cái, cháu cũng đủ vui cả ngày rồi."

Vương Nguyên nghe hắn thản nhiên nói vậy, không biết có nên khen hắn có khí phách hay không, lại càng không biết bản thân lúc này nên tiếp lời thế nào. Luống cuống một chút, vành tai đã đỏ ửng lên.

Cậu đành mặt dày, nhởn nhơ nhe răng cười hihi, "Dì và anh quả là có mắt nhìn người. Sau này lớn con muốn làm minh tinh. Mỗi sáng các fans nhìn poster của con cũng sẽ vui cả ngày."

Vị khách kia cảm giác không nói lại được ba cái miệng này, thế là nhận bánh rồi rời đi.

Vương Tuấn Khải nhìn bà ấy đi khuất rồi, mới cúi đầu mím môi cười phụt một tiếng. Vương Nguyên thu lại vẻ nhăn nhở, "Người gì đâu nói chuyện kì."

Phù Lan quay qua vỗ vai Vương Tuấn Khải, "Mẹ không cố ý. Nhìn thấy con mẹ cũng vui cả ngày."

"Thôi đừng, mẹ ơi. Sến quá." Vương Tuấn Khải trề môi kháng cự, sau đó quay lại nhìn Vương Nguyên, "Em ăn bánh nào?"

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now