Vương Tuấn Khải không biết hắn có nên thấy may mắn hay không. Vụ nổ lớn với sức công phá mạnh mẽ và sóng xung kích có thể chấn sập một nửa toà nhà 6 tầng như vậy, lại may mắn không đến từ thứ vũ khí nguyên tử trong truyền thuyết. Nhưng nếu không phải vũ khí nguyên tử chỉ thả 1 quả, thì đây rõ ràng là một cuộc không kích, sẽ còn những quả bom khác nữa được thả xuống vùng đất này.
Học viện Hàng không Bán Hạ nằm ở khu vực trung tâm thành phố, nơi sầm uất nhất, nhưng lại hơi lệch về phía Đông Bắc vì cần khoảng đất rộng rãi cho việc đào tạo lái máy bay. Hắn có thể dựa vào chấn xung mà ước lượng được quả bom rơi cách đây bao xa. Có lẽ Osla đang phản kích bằng cách rải bom đe doạ xuống khu vực phía Đông của Bán Hạ, nơi gần Osla nhất.
Trong cuộc họp hồi chiều tối, hắn cũng mới biết chuyện Neicip cử máy bay do thám sang Osla. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, không tự nhiên mà Thượng sĩ Ley đột ngột bị điều về, các sĩ quan Neicip khác cũng bị điều về gấp. Rõ ràng Neicip đã phát hiện ra Osla không dễ chơi như vậy.
Những ngày này, bọn họ tập trung huấn luyện quân sự ở các trường đại học, e là trong khi đó Neicip đã tập kích đánh Osla rồi, nên hiện giờ Osla mới sang đàn áp lại.
Toà khách sạn chính cũng nứt vỡ, mấy tầng lầu cao sụp nứt lởm chởm như một cái bánh kem cao tầng bị người ta đè vỡ một mảng. Vương Tuấn Khải thở hồng hộc ngửa mặt nhìn toà khách sạn, không rõ Thượng sĩ Ley ông ta có ở cái phòng nằm ở vị trí bị sụp không.
Mùi nước mưa ẩm ướt quấn với mùi đổ nát của bê tông và mùi cháy khét, không gian đặc quánh lại, hít thở cũng thấy lồng ngực đau tức. Cả hắn và Vương Nguyên đều không kịp đi giày, dưới chân là nền đường cứng cáp lẫn với nước mưa ướt sũng. Các toà nhà khác càng về phía Tây thì càng bị ảnh hưởng ít hơn, nhưng mấy toà giảng đường đều đã xuất hiện vết rạn nứt.
Còi báo động toàn Bán Hạ vang lên inh ỏi, thành phố Bán Hạ 3 giờ sáng bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Dân cư đổ xô ra ngoài xem có chuyện gì, trong trường, mọi người cũng lập tức chạy ra ban công xem xét, chỉ thấy bạt ngàn khói bụi và cái mùi cay mũi của thuốc nổ.
Không gian lại tiếp tục mơ hồ vang lên tiếng rít mỏng và chói như dạo đầu của pháo hoa. Mỏng tới mức như xé toạc màn đêm làm hai nửa.
Vương Tuấn Khải vội vã kéo mạnh Vương Nguyên ngã lăn xuống nằm rạp dưới đất, ôm chặt lấy đầu cậu.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa đập vỡ không gian. Lần này thậm chí còn gần với họ hơn như thể nổ ở ngay bên cạnh, thân thể nằm áp trên mặt đất cảm nhận rõ ràng cái rung lắc không khác gì động đất. Thân thể cả hai căng cứng, chỉ sợ toà nhà kế đó sẽ sập vào người.
Những đợt sức ép mạnh mẽ từ sóng xung kích lan tới, trên những tầng cao của các toà giảng đường lập tức vang lên hàng loạt tiếng cửa sổ kính vỡ choang. Có những mảnh vỡ bị đẩy vào phòng học, có những tấm kính lại tiếp tục rạn nứt sau đợt chấn xung, rơi thẳng đứng từ độ cao 7-8 tầng nhà xuống đất.
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải bịt tai che chắn cho, nhưng không ăn thua gì. Đầu cậu bắt đầu đau nhức vì tiếng động quá lớn.
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...