Chương 75: Kề cận

92 16 67
                                    


Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn Khải sang gõ cửa phòng ba mẹ, bảo với ba mẹ đêm qua Vương Nguyên sốt cao, hôm nay không đi học được. Hắn muốn nghỉ học ở nhà trông cậu, nhưng việc ở tiệm bánh lại cũng không thể để mình Phù Lan lo, dặn Vương Thừa Hải ở nhà để mắt Vương Nguyên, để hắn tới phụ Phù Lan.

Vương Thừa Hải ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, "Thôi, con ở nhà coi nó đi. Nó nghe lời con thôi. Ba qua tiệm bánh với mẹ, ba cũng biết làm bột."

Vương Tuấn Khải thấy thế cũng được. Vương Nguyên hay ương bướng với ba, mà Vương Thừa Hải thì vụng nhất là chăm sóc người khác, vẫn là để hắn làm thì hơn.

Mới 6 rưỡi sáng, Vương Nguyên vì quá khó chịu mà tỉnh dậy, vừa mới mở mắt đã bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, vừa từ trong chăn ra nên trên người chỉ có hai lớp áo một phông một len, chân xỏ vội đôi dép còn đi trái phải lẫn lộn. Vương Tuấn Khải đang đứng quấy cháo trong bếp, thấy cậu chạy vụt qua sau lưng mình, hoảng hốt tắt bếp chạy theo, chỉ thấy Vương Nguyên cúi đầu bên bồn cầu mà nôn khan, trong bụng không có gì, không nôn ra được gì. Nhưng cũng vì thế mà cái đắng của cốc thuốc đêm qua xộc lên thực quản, hốc mắt nóng rực lên, chảy ra nước mắt sinh lý. Mũi nghẹt cứng không thể thở, chỉ có thể cúi đầu há miệng hít từng hơi lạnh lẽo. Cậu mở vòi nước rửa mặt, nhỏ giọng bảo, "Khó chịu quá."

"Cảm lạnh nó thế đấy." Vương Tuấn Khải đau lòng nói, nhanh chóng cởi áo khoác của mình phủ lên vai Vương Nguyên, thầm nghĩ mới cuối tháng 10 đã lạnh lẽo cỡ này rồi, đợi tới cuối năm còn lạnh hơn nữa thì khéo Vương Nguyên ốm liên miên mất.

Vỗ lưng cho Vương Nguyên mấy cái, hắn khẽ khàng bảo, "Anh đang nấu cháo, lát em ăn xong uống thuốc vào, hạ sốt là không sao nữa. Bây giờ em thế nào rồi quay đây anh xem nào?"

Hắn nắm vai Vương Nguyên quay lại, ngón tay ấm áp vì vừa đứng bếp miết miết lau lau vệt nước trên mặt, trên miệng và dưới cằm cậu, ghé tới dùng má áp lên trán cậu xem xét, thấy vẫn còn rất nóng.

Hắn kéo hai vạt áo khoác của mình đang choàng trên người Vương Nguyên ép chặt lại, "Về giường nằm thêm đi."

"Ba đâu rồi?" Vương Nguyên đột nhiên hỏi, "Sao ổng không ở nhà cho anh đi học?"

"Ba tới tiệm bánh với mẹ rồi."

"Ồ."

Vương Tuấn Khải tưởng Vương Nguyên thích ba chăm hơn hắn, suy cho cùng thói quen trước kia của cậu là nơi không có sự hiện diện của hắn, thế nên cẩn thận hỏi lại, "Bình thường em bệnh là ai ở nhà chăm em thế?"

Vương Nguyên hắng giọng mấy cái cho đỡ nghẽn, chỉ đơn giản bảo, "Bảo mẫu. Mẹ em gọi bác sĩ tới cắm truyền kê thuốc, rồi bảo mẫu chăm. Ba em làm cái gì cũng vụng, có ông ấy ở đâu là ở đó hỏng việc."

"Anh nhắn cho Hạ Tư Hiểu xin nghỉ học cho cả hai rồi." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, "Ở nhà chăm sóc em. Đến chiều là ổn thôi."

Vương Nguyên quay về giường nằm cuộn mình trong lớp chăn dày, mặt đỏ ửng lên, người nóng hầm hập mà cảm giác cứ lạnh toát. Vương Tuấn Khải vừa quấy nốt nồi cháo vừa nghĩ, thấy lòng chùng xuống. Vương Nguyên tuy không gần gũi với mẹ ruột nhưng bà ấy quả thực chăm sóc cậu theo một cách rất kinh tế và thực tế. Gọi cả bác sĩ tới tận nhà, không cần chen chúc vất vả trong bệnh viện vốn đông đúc hỗn tạp, lại có thể nằm một chỗ để bảo mẫu lo cho từ A-Z. 

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now