"Kia... kia là quân nhân! Phải không? Trang phục đó là của quân nhân!" Có người trong đám đông nhìn thấy Vương Tuấn Khải, trợn trừng mắt, giọng càng lúc càng biến lớn, xông thẳng về phía hắn, "Quân đội đang làm cái quái gì thế!? Tại sao không bảo vệ cho người dân!? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!?"
Người Neicip cũng kinh hoảng trợn mắt nhìn, bọn họ cũng chỉ là thường dân sinh sống ở đây thôi, nào biết Bán Hạ cũng lâm vào tình cảnh này!
Thế là có người Neicip hô lên, "Đó không phải là quân phục Bán Hạ! Đó là quân phục Neicip! Cậu ta là quân nhân Neicip!"
Ông ta hùng hổ xông tới, chộp lấy cổ áo Vương Tuấn Khải xốc lên, "Các người đang làm cái quái gì vậy??? Chẳng phải quân đội Neicip đóng trên đất Bán Hạ là để bảo vệ người dân Neicip ở đây sao???"
Vương Tuấn Khải chỉ có thể nghe thấy một bên, tai còn lại đau nhức lùng bùng, đầu hắn choáng váng, nhất thời không đáp lại được. Lời quát tháo của người đàn ông kia lẫn với những tiếng khóc lóc gọi cha mẹ của con nít, những tiếng gào của mọi người vào điện thoại nhưng không tìm được lời hồi đáp từ đầu dây bên kia. Hắn hít một hơi mũi, cố gắng thở lấy một chút không khí.
Vương Nguyên vùng dậy, xô người đàn ông kia ra, kéo Vương Tuấn Khải giấu sau lưng mình, dùng tiếng Neicip quát lớn, "Cút!"
Mắt cậu đỏ ngầu lên, bộ dạng hung tợn như thú hoang. Vương Tuấn Khải đứng phía sau cậu, đưa tay lau vết máu đang dính ở quai hàm làm hắn ngứa ngáy.
Trong điều kiện bình thường, người dân sẽ không vô duyên vô cớ hung tợn với quân nhân, mà một là kính yêu hai là sợ hãi. Thế nhưng trong tình huống này, không ai có thể bình tĩnh nổi, chỉ liên tục gào thét tại sao quân đội không bảo vệ được tôi.
Vốn dĩ, không giống như văn hóa của La Tích, giữa người Neicip và quân đội Neicip, vốn không tồn tại cái gọi là yêu thương tin tưởng.
Vương Tuấn Khải làm sao kham được cái trách nhiệm nặng nề này. Hắn bịt chặt một bên tai, khản giọng lớn tiếng hô lên, "Tất cả mọi người xin hãy bình tĩnh, trước tiên lo trú ẩn cho qua đợt không kích này! Quân đội nhất định sẽ có biện pháp!"
Vương Nguyên đứng ngay trước mặt hắn, nghe thấy âm cuối của hắn run rẩy, ngay sau đó đã hụt hơi không nói thêm được lời nào khác. Cậu biết hắn nói dối, hắn chỉ muốn trấn an người ta.
Tất cả những người trú ẩn trong trạm tàu điện ngầm đều đang quá hoảng loạn để hiểu được bất kì điều gì. Có những người may mắn thoát nạn chẳng thể gọi cho người thân, có những người mắt thấy thi thể người thân bị chôn vùi trong lớp đất đá và khói lửa cũng chỉ có thể đau khổ bỏ chạy để giữ mạng. Người bị thương vô số. Tuyệt vọng căm tức bao trùm lên tất thảy. 3000 người dân bỏ mạng ở Bahamat bên Osla, quốc tang còn chưa nguôi, hoa đặt bên bờ sông còn chưa kịp héo, giờ đã lại...
Bấy giờ có một người hô lên: "Chắc chắn là Osla ném bom Bán Hạ! Osla muốn giết hết người Neicip chúng ta! Osla là lũ khốn!!!"
Ở ngoài cửa trạm tàu vẫn có những người mới dìu đỡ nhau ùn ùn kéo vào. Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải đỡ hắn né qua một bên, đợi hắn qua cơn choáng đầu. Không gian lưu chuyển thứ mùi tổ hợp bởi nước mưa, bùn đất và máu tanh. Những người mới tới điền đầy vào khoảng trống ít ỏi còn lại giữa trạm tàu điện ngầm. Bây giờ chỉ cần một quả bom vừa đẹp thả trúng chỗ này, không may làm sập hầm, có thể giết chết mấy ngàn con người ngay lập tức, biến trạm tàu điện ngầm này trở thành mồ chôn tập thể.
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...