Vương Tuấn Khải hơi siết nắm tay, "Chuyến bay BX486, khai thác trên máy bay dòng AirS 100. Chiếc máy bay này em nhớ rất rõ! Cách đây nửa tháng nó đã luôn không có mặt ở Bán Hạ. Nó chỉ vừa mới tới Bán Hạ vào 2 ngày trước. Về lí mà nói sau khi hạ cánh sẽ được bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu để cất cánh vào rạng sáng nay. Nhưng 2 ngày nay em đều xin nghỉ ở xưởng, không đi làm, không trực, không tham gia."
Viên cảnh sát bắt đầu nóng lên, mà càng bực thì giọng điệu lại càng lạnh lùng nghiêm khắc. Anh ta là một người trông có vẻ trẻ tuổi, kinh nghiệm cũng chẳng nhiều, bực mình lên thì liền nói sẵng ở ngay đó luôn, "Chúng tôi được biết trong danh sách trực hôm đó vẫn có tên cậu. Việc cậu nắm quá rõ về lịch trình của AirS 100, chưa kể còn xin nghỉ vào đúng khoảng thời gian đó giống như cố tình tạo bằng chứng ngoại phạm giả cũng rất đáng ngờ. Còn nữa, căn cứ vào hồ sơ của cậu cho thấy, thứ nhất, cậu kiên quyết không chịu đăng kí thẻ công dân Bán Hạ, thứ hai, cậu từng có tiền án tiền sự vào trại giáo dưỡng 1 năm. Thứ ba, cậu làm việc ở xưởng bảo dưỡng mà không có bằng cấp hay hợp đồng lao động. Chúng tôi cần cậu phối hợp điều tra."
Yết hầu Vương Tuấn Khải trượt một cái, nỗi lo lắng dâng lên trong lòng mỗi lúc một nhiều. Thường nói cây ngay không sợ chết đứng, hắn không làm gì sai thì chẳng việc gì phải sợ. Nhưng đồng thời, sự hoang đường và bất công ấn giấu sau vẻ mặt tốt đẹp của của Bán Hạ, hắn là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hắn biết rõ bản thân một khi đã rơi vào tầm ngắm, thì chắc chắn sẽ bị dồn ép đến cùng.
Giọng hắn phát run, "Nhưng tôi không hề đụng một ngón tay vào AirS 100. Cho dù có là gây hỏa hoạn có chủ đích, hay là khâu bảo dưỡng xảy ra vấn đề thì cũng không phải vấn đề của tôi. Tôi không biết gì cả."
Ánh mắt của hai viên cảnh sát nhìn hắn, giống như nhìn một thứ gì đó cặn bã, dường như lời thanh minh của hắn chẳng thấm vào đâu. Như đang nói: Không đụng một ngón tay vào AirS 100 thì không có cách khác để gây chuyện chắc?
"Những lời này, cậu có thể nói với nhân viên thẩm vấn. Nếu cậu tiếp tục chống đối, chúng tôi buộc phải sử dụng phương án cưỡng chế. Hiệu trưởng Hạ, xin thứ lỗi, sếp chúng tôi đã trình bày với thầy rồi, giờ chúng tôi cần hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Tiếng còng số 8 lách cách vang lên, minh chứng cho lời nói của họ, nếu không phối hợp đi cùng thì sẽ cưỡng chế bắt đi như tội phạm.
Ngoài hành lang, từ cửa sổ và cửa chính các lớp học khác, có mấy cái đầu thò ra hóng hớt, nhìn thấy còng bạc lơ lửng ở đó thì hết hồn, tiếng hít khí đồng thời vang lên.
"Thời gian bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu của AirS 100 là vào 7 giờ tối ngày 31/10, tối ngày hôm kia." Vương Tuấn Khải chưa bỏ cuộc, hắn nhìn hiệu trưởng Hạ như cầu cứu, "Lúc đó em còn đang ở nhà nấu cơm, sao có thể liên quan tới nó chứ. Từ đó cho tới sáng nay em mới ra khỏi nhà mà."
"Em có chứng cứ không?"
"Vương Nguyên có thể làm chứng cho em, ba mẹ em cũng có thể. Lúc đó cả nhà em đều ở nhà. Vương Nguyên bị ốm, em xin nghỉ ở xưởng để chăm sóc em ấy..." Vương Tuấn Khải hơi cuống lên. Hành lang lớp học chỉ có từng ấy người, nhưng hắn cảm thấy có trăm nghìn ánh mắt đang xuyên qua các bức tường để ghim chặt lên người hắn, nhìn hắn như một thứ cặn bã.
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...