Chương 11: Thẳng thắn

76 20 40
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chăm chú, ngón tay lại hơi bóp vào vai cậu một chút. Vương Nguyên thoáng thấy ánh mắt hắn là lạ. Cậu tặc lưỡi nói với Hạ Tư Hiểu, "Bạn cùng bàn của tôi, nói chuyện vài câu cũng không sao, cậu ấy không làm gì tôi đâu. Hôm khác chúng ta chơi tiếp nhé! Cảm ơn cậu!"

Hạ Tư Hiểu khoanh tay, đương sự đã nói thế thì cậu ta cũng không cố chấp nữa, "Được rồi, cậu nom cũng bản lĩnh. Nhưng mà nếu bọn nó làm gì cậu thì cứ nói với tôi. Đặc biệt là tên cặn bã xã hội này!" Cậu ta chỉ thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải, "Nó làm gì cậu, tôi trực tiếp tố cáo, để ông nội tôi đuổi học nó."

Vương Tuấn Khải mím môi không nói gì, chỉ lôi Vương Nguyên đi khỏi đó.

Hạ Tư Hiểu thấy đám Hàm Trác vẫn đứng đó, ngứa mắt, phất tay kéo anh em 12A đi. "Lúc khác chơi. Đám này tới làm mất cả hứng."

Hạ Tư Hiểu chửi nhau với đám Hàm Trác chủ yếu vẫn là chửi Hàm Trác và Vương Tuấn Khải là chính, nhưng Hàm Trác dù sao cũng có cơ lớn, náo loạn quá cũng không tốt. Cậu ta không muốn nhịn tức nhưng lại cũng phải tự chừa đường lui, chọc vào mệt người, khinh không thèm nói.

Lần nào đám Hàm Trác tới cướp sân, Hạ Tư Hiểu chửi vài câu rồi cũng bảo mọi người nhường sân cho chúng. Dần dà Hàm Trác cảm thấy mình to lắm, kì thực chỉ là do Hạ Tư Hiểu lười nói chuyện với mấy thằng ngu.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải lôi đi, cười nửa miệng bước theo phía sau, "Anh trai. Anh bây giờ còn tự cho mình cái quyền được giáo dục đứa em này cơ à?"

Vương Tuấn Khải không đáp, hắn như đang kiềm chế gì đó.

Vương Nguyên dựng mắt lên, "Nói chuyện với cậu đó! Mở cái miệng ra đi chứ! Mẹ nó!"

Mãi tới một góc khuất không người, Vương Tuấn Khải mới hít sâu một hơi, "Vương Nguyên, Hàm Trác không đơn giản. Y có thẻ Công dân Bán Hạ. Rất nhiều đứa trong trường có thẻ."

"'Công dân Bán Hạ' là cái khỉ gì?!" Vương Nguyên bực lên, "Trong người chảy dòng máu La Tích, nói tiếng La Tích, thì là Công dân La Tích! Ai công nhận Bán Hạ là quốc gia riêng? La Tích chưa công nhận!"

"Phải!" Vương Tuấn Khải dứt khoát nói, "Công dân Bán Hạ là chỉ những người ủng hộ Bán Hạ tách ra tự chủ, những người có quan hệ với Neicip, nói cách khác là những người ủng hộ Bán Hạ trở thành thuộc địa toàn quyền của Neicip!"

Trong bối cảnh hiện tại, đánh chiếm một quốc gia về làm của riêng là một chuyện rất hao kinh tế và hao quân sự, hơn nữa sẽ vấp phải sự phản đối của thế giới. Neicip không dùng vũ lực như thế, mà mềm mỏng bơm tiền vào cho Bán Hạ, dụ dỗ người Bán Hạ theo mình, đứng lên đòi quyền tự chủ quốc gia, rồi cam tâm tình nguyện trở thành một nước thuộc địa của chúng. Bản chất vẫn là xâm lược, nhưng được gói ghém trong một lớp vỏ kẹo mĩ miều.

Vương Nguyên im lặng nhìn hắn. Vương Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, lại tiếp tục nói, "Công dân Bán Hạ có rất nhiều. Ví dụ như cái người lúc nãy em nói chuyện cùng, Đổng Tuỳ Dương. Cho dù bản thân cậu ta có ủng hộ hay không, thì cũng vì gia đình có thẻ mà bản thân cũng trở thành Công dân Bán Hạ. Những người đó được ưu ái, trong bất kì chuyện gì cũng được thiên vị."

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now