Chương 92: Ép buộc

75 15 72
                                    

Người tự xưng là "ba mày" kia, mặc bộ đồ quân phục nổi cộm lên cơ bắp của lính đánh thuê lành nghề, khắp mặt hằm hằm nộ khí, dường như đã tích tụ rất nhiều sự tức giận chỉ trực chờ phát hỏa. Nhưng Vương Tuấn Khải giây phút này lại không lấy làm lạ, không có thắc mắc tại sao lão ta lại tức giận và phát điên ở đây, bởi vì trong kí ức của hắn, lần nào nhìn thấy mặt lão đều là lúc lão đang phát điên cả. Ngược lại khi lão không nói gì hắn lại thấy xa lạ không quen.

Vương Tuấn Khải choáng váng ngồi trên mặt đất, ngẩng mạnh đầu mà nhìn lên hai gã đàn ông kia. Máu trên trán hắn chảy xuống qua đuôi lông mày, giọt máu nhỏ bị gió từ bên ngoài thổi vào lạnh ngắt đến đông lại, như con rắn uốn lượn đến gò má thì dừng hẳn. Hắn hít ngược một hơi khí, theo phản xạ hoảng hốt nghĩ đến Phù Lan đang ở trong bếp, liền bật người dậy chắn trước mặt lão,

"Ông tới đây làm cái gì?!"

"Ai dạy mày ăn nói mất dạy với ba ruột mày thế hả?" Vương Quý hung hăng đáp trả, đôi chân đi ủng hầm hố bước vào bên trong nhà, "Tao nghe nói con đàn bà kia tái hôn rồi à? Cuối cùng cũng gả được cho người ta à? Gã kia là người La Tích? Đám La Tích bần hèn mọi rợ đó à?"

Vương Tuấn Khải nghiến răng, "Chẳng phải ông cũng đang nói tiếng La Tích đó sao?"

"Muốn chó hiểu thì mình cũng phải miễn cưỡng học sủa vài câu." Vương Quý hiện giờ đã xin được quốc tịch Neicip rồi. Lão cười lạnh, bộ ria cắt tỉa gọn ghẽ vuông vức hơi dao động theo cái nhếch miệng khinh bỉ, hô lớn, "Phù Lan! Mày ra đây! Trong nhà này còn ai! Ra hết đây tao xem nào!"

Phù Lan từ trong bếp vác theo cái ghế gỗ ở bàn ăn, phi ra ngoài, nhắm thẳng hướng Vương Quý mà muốn phang tới. Nhưng sức lực đàn bà có hạn, mà bà rốt cuộc cũng chỉ ở một tư thế tấn công yếu ớt, cái ghế vừa phi đến đã bị thuộc hạ của Vương Quý đạp bay.

Vương Tuấn Khải vội vã đứng bật dậy chắn trước mặt Phù Lan, "Ông muốn gì! Ông và bà ấy đã ly hôn rồi! 8 năm trôi qua rồi! Ông đột ngột xuất hiện ở đây là muốn làm cái quái gì! Tôi báo cảnh sát!"

Vương Quý "ồ" lên một tiếng, nhún vai, đi đi lại lại trong phòng khách. Từng bước đi của lão đều như giẫm mạnh lên mặt nước kết băng trong lòng Vương Tuấn Khải, khiến nó nứt vỡ răng rắc. Cơn ác mộng suốt thời niên thiếu, trải qua 8 năm không gặp mặt cũng chẳng khác đi một chút nào.

Vương Quý phá lên cười, "Mày báo đi tao xem nào? Mẹ kiếp tao chính là từ bên cảnh sát qua đây đấy! Vừa rồi mày gây cái trò gì? Mày đừng quên trên giấy tờ mày vẫn là con tao, mặt mũi của tao là để mày giẫm xuống đất như thế à?! Hả?!"

Lão sấn sổ tới, vươn tay tóm thẳng lấy tóc Vương Tuấn Khải kéo lại, dúi đầu hắn xuống. Phù Lan hoảng hốt mắng lên, "Vương Quý! Ông điên rồi! Mau thả nó ra! Nó là con ông đấy!"

"Tao có cái loại con cái thế này à? Vào trại giáo dưỡng à? Lao động chui à? Không làm thẻ công dân à? Theo nhà họ Hạ à? Mẹ kiếp mặt mũi tao bị quẳng cho chó ăn sạch rồi!"

Vương Tuấn Khải cố gắng gồng tay tóm lấy cổ tay Vương Quý muốn gỡ ra mà không được, da đầu hắn đau nhức điên dại. Kẽ tay lão như thể muốn giật đứt cả mảng tóc của hắn ra vậy.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now