Chương 160 + 161: Về nhà với em

48 10 15
                                    

Mặc kệ Hạ Tư Hiểu dặn dò như thế nào, Vương Nguyên vẫn rời khỏi vị trí ẩn nấp kia, bám theo đám người Nhậm Bảo Trạch. Bọn họ không bay đi trốn nữa, mà rẽ ngang qua phòng kiểm soát không lưu. Đài kiểm soát này rất lớn, xung quanh là kính lớn bao bọc để có thể quan sát được cả một vùng trời rộng lớn và khu vực sân bay.

Vương Nguyên đưa tay giữ lấy ngực áo, cố gắng ghìm giữ hô hấp của mình ổn định. Trái ngược với cảnh tượng trống trải tịch mịch ở bên ngoài, thì bấy giờ ở bên trong phòng kiểm soát đang là một mớ gà bay chó sủa. Các nhân viên sân bay chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tư liệu về chuyến bay LJ 1001, về người hiện giờ đang ngồi ở vị trí ghế lái. Một người đàn ông được cho là giám đốc sân bay đang rất đắn đo và căng thẳng. Cho đến khi Nhậm Bảo Trạch xuất hiện ở đó.

Nhậm Bảo Trạch quát lớn, "Rốt cuộc là chuyện gì?! Tại sao chuyến bay của La Tích lại gặp vấn đề như thế?!"

Nhân viên ATC đang kết nối với máy bay AirS 100 trả lời, "Thưa ngài Nhậm! Người tên Vương Tuấn Khải đang cầm lái nói rằng cả cơ trưởng và cơ phó, cùng 5/6 thành viên tổ tiếp viên đều đã chết."

Nhậm Bảo Trạch tức đến rung râu. Nếu như thực sự đã chết hẳn, vậy thì có nghĩa là âm mưu của chính phủ Neicip đã thực hiện xong những bước cần thiết. Nhưng chẳng phải tất cả hành khách đều sẽ bị đầu độc chết hay sao? Tại sao lại lòi ra một kẻ biết lái máy bay thế này??? Đáng lí ra giờ này máy bay đang phải bay vòng trên Thái Bình Dương đến cạn kiệt nhiên liệu, rồi rẽ qua khu vực chiến sự của Osla, rồi rơi thẳng xuống biển từ độ cao 12km chứ!

Con nhãi Jolinne không làm gì nên hồn!

Nhậm Bảo Trạch quát lớn với giám đốc sân bay, "Mau điều tra cho tôi người tên Vương Tuấn Khải đó là ai!"

ATC tiếp tục báo cáo, "Ngài Nhậm, giám đốc, LJ 1001 liên tục phát tín hiệu MAYDAY yêu cầu hạ cánh khẩn cấp. Bọn họ nói nhiên liệu không đủ để bay xa hơn được, bắt buộc phải hạ cánh ở Bán Hạ."

"Mặc kệ! Tôi cần tư liệu về cậu ta!"

Cấp dưới mang tới cho Nhậm Bảo Trạch một xấp tư liệu, ông ta nhận lấy đọc một lát, rồi tức điên cả người mà đập tập giấy xuống mặt bàn thành một tiếng "rầm".

"Thằng oắt con Vương Tuấn Khải, năm nay chỉ mới 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Tiền án tiền sự vào trại giáo dưỡng 1 năm vì tội cố ý gây thương tích, từng bị bắt giam 1 tháng vì tội lao động trái phép ở xưởng bảo dưỡng máy bay, bị tòa Bán Hạ cấm vĩnh viễn khỏi ngành Hàng không! Bây giờ nó đang làm gì?! Nó đang trả thù đời! Cả chuyến bay có hơn 500 con người bao gồm cả nhân viên của Đại sứ quán La Tích, vậy mà không một ai cản được nó, để cho nó hại chết các tiếp viên và 2 phi công, cướp quyền điều khiển máy bay!? Nó chính là phần tử khủng bố! Chưa biết chừng trên chuyến bay còn mang theo cái gì đó không sạch sẽ, muốn đáp xuống đây để hại đất nước này!"

Lời buộc tội đanh thép của Nhậm Bảo Trạch hướng sự chú ý của tất cả mọi người sang một chiều hướng khác. Nói gì thì nói, tiền án tiền sự của Vương Tuấn Khải là có thật. Coi những thứ đó là động cơ để hắn gây nên tội ác khủng bố máy bay lần này lại cũng rất hợp lý. Giám đốc sân bay không dám nói thêm một câu nào.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now