Cuối buổi sáng, thầy Cốc bước vào lớp dạy tiết Toán, trên tay cầm theo một tập giấy. Cả lớp nhìn thấy tập giấy trên tay thầy thì ảo não than thở một trận, sao mà lắm bài kiểm tra thế!
Thầy Cốc nói, "Đây không phải bài kiểm tra mà là bản trưng cầu và cam kết, các em cần kí một chút."
Cả lớp chả ai quan tâm, nghĩ chắc là lại trưng cầu học thêm bổ túc môn này môn kia. Lớp trưởng phát ra, mọi người truyền tay nhau, có đứa chả thèm nhìn đã lật trang cuối kí cái roẹt.
Vương Nguyên nhận được tờ giấy, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đầy khó hiểu.
Đó là bản trưng cầu ý kiến người dân sống ở Bán Hạ xem có đồng ý cho chính phủ lâm thời Bán Hạ xây dựng một khu Kinh tế - Quân sự dưới sự hậu thuẫn kinh tế của Neicip ở khu vực 3 gần biển không.
Lời lẽ mĩ miều rất có sức thuyết phục. Dưới danh nghĩa là hỗ trợ "Tiểu quốc" Bán Hạ bảo vệ an ninh quốc gia, trong bối cảnh quốc tế không công nhận Bán Hạ độc lập.
Giương cao ngọn cờ vì độc lập tự chủ của Bán Hạ.
Nói chung đám "công dân con" đều nhanh chóng kí tên nộp lại. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không ký, một đám thờ ơ khác đang làm việc riêng hoặc đang ngủ cũng chưa ký. Và Vương Nguyên biết Hiệu trưởng cũng không hi vọng học sinh mình ký, nhưng mà chẳng còn cách nào khác, công dân Bán Hạ đông quá, lại còn vô tri.
Đúng lúc lớp trưởng đang đi thu lại tờ trưng cầu thì Hạ Tư Hiểu cùng một bạn nữ đeo kính nữa cũng khá nổi tiếng ở 12A, tên Na Lâm, tới cửa lớp với vẻ mặt hớt ha hớt hải.
"Thầy ơi, cho em xin mấy phút được không ạ?" Hạ Tư Hiểu hít sâu mà nói với thầy Cốc. Cậu ta cao lớn, giọng nói trầm vang, nói một câu đã gọi tỉnh cả mấy đứa đang ngủ chảy dãi trên bàn.
Thầy Cốc đang chuẩn bị viết bảng, nhưng cũng gật đầu để Hạ Tư Hiểu và Na Lâm vào lớp.
Hạ Tư Hiểu giơ tờ giấy trưng cầu trong tay lên, "Tôi tới đây để nói với các cậu, cái tờ này các cậu không thể kí!"
"Chính phủ lâm thời Bán Hạ đang sống dựa dẫm vào Neicip, xây dựng khu Kinh tế - Quân sự này chưa biết có phải Neicip đứng sau xúi giục không, nhưng riêng việc kinh phí xây dựng là do bọn họ hỗ trợ thì làm sao thiếu sự nhúng tay của họ được?"
"Để một nước đế quốc xây dựng khu Kinh tế - Quân sự trên chính đất của mình có khác gì sống cạnh đống bom không? Chúng ta là người La Tích. Chúng ta không thể theo bọn họ làm xằng làm bậy."
Na Lâm cũng dõng dạc nói, giọng nói thánh thót như chuông đồng, "Chúng ta phải nhận định rõ ràng. Đây là lưỡi dao gói sau lớp vỏ kẹo! Người Neicip đang muốn lợi dụng chúng ta! Nếu chúng ta không ngăn lại thì người chịu khổ là chính chúng ta đó! Có thể ngay bây giờ không khổ nhưng tương lai chúng ta, con cháu chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi gông cùm! Cho dù lùi 1 vạn bước mà nói, Bán Hạ thực sự tách khỏi La Tích làm quốc gia độc lập, thì cũng phải là chính chúng ta độc lập! Chứ không phải tách ra độc lập để làm thuộc địa cho Neicip. Đến lúc Neicip trở mặt, La Tích cũng cứu không nổi Bán Hạ đâu!"
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...