Chương 57: Trốn tránh

76 15 22
                                    

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhìn cái tên trên màn hình. Mặc dù Hạ Tư Hiểu bản thân cậu ta rất chính trực, lại đối tốt với hắn, nhưng bản năng ghen tị thì vẫn không thể ghìm lại được sự bức bối ẩn ẩn trong tim.

Hạ Tư Hiểu, Đổng Tùy Dương, hai cái tên đó cứ như ác mộng của hắn vậy. Sao hai cậu ta không yêu nhau quách đi, đứa nào cũng cứ thân thiết với Vương Nguyên của hắn làm cái gì...

Vương Nguyên ấn nghe, "Alo, tôi đây."

"Tôi dặn cậu một chuyện." Đầu dây bên kia truyền tới tiếng phát thanh viên truyền hình, cả tiếng bát đũa va chạm leng keng xa xăm như cách một tấm cửa, có vẻ như Hạ Tư Hiểu đang ở nhà. Cậu ta nghiêm túc nói, "Hôm nay tuyệt đối đừng có ra khỏi nhà vào khoảng 10 - 12 giờ đêm nhé."

Vương Nguyên đảo mắt, bây giờ là 10 rưỡi đêm rồi, mà cậu còn chưa về tới nhà.

"Có chuyện gì à? Có phải halloween đâu?"

"Hôm nay kết thúc Quốc khánh Neicip và chuyển sang kỉ niệm Quốc khánh Bán Hạ." Hạ Tư Hiểu nói đến Quốc khánh Bán Hạ thì hơi gằn giọng, "Quân đội Neicip sẽ đi xung quanh thành phố, với danh nghĩa là ủng hộ độc lập Bán Hạ, nhưng thực chất là đi tuần tra ngăn các thành phần chống phá. Lí lịch của cậu mà truy ra thì hơi đặc thù, tính cậu lại còn bay, tôi nhắc thế kẻo cậu lại lọt vào tầm ngắm của người ta."

Vương Nguyên dở khóc dở cười, "Tính tôi bay bao giờ? Tôi rất là nghiêm túc trưởng thành nhé."

Vương Nguyên vừa dứt lời thì đã bị một lực mạnh tóm ở bắp tay kéo tuột đi. Vương Tuấn Khải lôi cậu vào một con hẻm tối hun hút giữa hai tòa nhà cao tầng. Ánh sáng từ ngoài đường không lọt được tới đáy khe, chỉ chiếu chéo ở đầu hẻm một chút. Không gian này như một vết cắt của hố đen vũ trụ vậy.

Vương Nguyên định hỏi anh làm cái gì thế, lại thấy Vương Tuấn Khải hơi nép người nhìn ra ngoài như kẻ trộm. Ánh mắt hắn tỏa ra thận trọng đề phòng, giống như thú hoang bị thương đang sợ hãi thợ săn trên người đầy súng.

Ngay kế sau đó, có tiếng nhạc và tiếng xe càng lúc càng gần. Hạ Tư Hiểu nghe loáng thoáng trong điện thoại, "Này, thật sự, tôi nói có sai đâu, cậu đang ngoài đường đúng không?"

"Không phải tôi chơi lễ đâu, tôi đi làm mới về." Vương Nguyên đè thấp thanh âm mà đáp lại Hạ Tư Hiểu.

"Về nhà đi. Cậu tới Bán Hạ mới có nhiêu đâu, cậu không hiểu hết quy luật sống ở đây đâu."

"Tôi đang đi cùng Vương Tuấn Khải. Anh ấy hiểu."

"Vậy cả hai cậu sớm về đi. Trên người không có thẻ công dân thì đừng có chạy linh tinh, còn nữa, thấy người ta biểu tình tự phát cũng đừng có đi theo. Đừng có trách tôi không nói trước."

"Biết rồi."

Vương Nguyên ngắt điện thoại, tiếng nhạc ngày càng gần, dội vào màng nhĩ ong ong lên. Cậu từ khe hẻm nhỏ nhìn ra, thấy một cái xe quân đội vuông vức khá lớn đi ngang qua, trên thân xe căng một cái biểu ngữ tiếng Neicip, cậu đọc không hiểu.

"Chữ gì thế?" Cậu giật gấu áo Vương Tuấn Khải mà hỏi.

Hắn đáp, "Chúc mừng Quốc khánh Neicip - Chúc mừng Quốc khánh Bán Hạ."

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now