Chương 1: Bán Hạ

248 21 56
                                    

//  Chuyến bay mang số hiệu BX813 từ thành phố Ôn Can, La Tích tới Sân bay Trung ương Bán Hạ đã vào tới địa phận Tiểu quốc Bán Hạ. Thời tiết hiện tại nhiều nắng, ít mây, nhiệt độ ngoài trời là 28 độ C. //

Vương Nguyên mơ màng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, mi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, nhoài người ngang qua Vương Thừa Hải để mở tấm che cửa kính máy bay. Như loa phát thanh đã nói, thời tiết hôm nay rất ít mây. Ở bên ngoài kia cửa sổ nhỏ là thành phố Bán Hạ nhìn từ trên xuống, thu gọn như một tấm bản đồ loang lổ trong sách giáo khoa.

Khoang máy bay tĩnh lặng, chỉ có tiếng ù ù của động cơ, vài tiếng dép loẹt quẹt của hành khách đi vệ sinh ở cuối khoang trở về.

Tay cậu vô tình đè lên đùi Vương Thừa Hải. Ông nâng mí mắt càu nhàu, "Cái này con mở GPS lên zoom nhỏ lại xem bằng vệ tinh, nhìn còn rõ hơn bao quát hơn."

Vương Thừa Hải được xem như một đạo diễn, nhưng là đạo diễn cho mớ phim tài liệu rách nát chẳng chút giá trị gì của chính mình. Vương Nguyên biết ông lả lướt lông bông, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được trong ông sự lãng mạn bay bổng. Người đàn ông này mâu thuẫn vô cùng, cậu cũng chẳng rõ bản thân thừa hưởng được cái gen tốt gì từ ông, mà Trịnh Lộ cứ luôn miệng ca thán. Chắc là vô dụng giống nhau chăng? Chứ còn những thứ khác, Vương Nguyên thèm vào mà chung chạ mã gen với người này.

Vương Nguyên quá lười nên không đáp lại, mà hai cha con thường ngày đấu khẩu với nhau câu được câu chăng, có nhiều lúc cậu chán quá cũng không thèm nói nữa. Cậu nhấc tay khỏi đùi ông, ngồi thẳng lại, cũng không còn tha thiết muốn xem cái thành phố kia. Xem thì phải xuống tận nơi xem, coi cái thiên đường hạ giới trong lời đồn nó như nào, chứ nhìn từ trên cao thế này chẳng có nghĩa lí gì cả.

Thành phố Bán Hạ giống như một cô gái tàn tạ hơn cả lọ lem vô tình được gả được cho hoàng tử. Bán Hạ từng là một vùng tầm thường, chẳng chút bắt mắt, nhưng từ khi bị đế quốc Neicip chiếm làm thuộc địa, liền một bước lên mây, chuyển mình trở thành nơi hào nhoáng bậc nhất La Tích. Bán Hạ bất mãn với chế độ của La Tích, vùng lên đòi quyền tự chủ, Neicip đứng sau ủng hộ.

Nền giáo dục của đất nước La Tích luôn dạy rằng Bán Hạ là anh em, là xương máu dân tộc. Bán Hạ ở thế kỷ trước đã từng là thuộc địa Neicip một lần, sau đó La Tích đã giành lại được và thống nhất làm một thể. Có điều sau đó chính quyền sơ suất, lại để Bán Hạ rơi vào tay đế quốc Neicip thêm một lần nữa. Mà lần này, ngót nghét 10 năm rồi vẫn chưa thể giành lại được.

Vương Nguyên nhớ lại lời cô giáo dạy, người dân Bán Hạ là anh em đồng bào, chúng ta phải yêu thương bọn họ. Nhưng trong lòng Vương Nguyên vẫn có chút lấn cấn. Nếu như người dân Bán Hạ có ý thức dân tộc mạnh mẽ, vậy thì tại sao lại 10 năm ròng rã không thể sát nhập lại với La Tích, trái lại còn đòi quyền tự chủ, tự xưng là Tiểu quốc Bán Hạ? Thế giới có công nhận đó là một quốc gia độc lập đâu?

Đòi tự chủ để quang minh chính đại làm thuộc địa, tức cười biết bao. Kì thực Bán Hạ cũng không tệ, nhưng ngày xưa nghèo khổ quá, lại ở vị trí đắc địa, bao đời đều trở thành vị trí tốt để các nước khác tiến công đánh La Tích. La Tích không có bản lĩnh giữ Bán Hạ thì để Neicip giữ. Người dân Bán Hạ một lần nếm được cái ngon ngọt của việc được cấp dưỡng bao nuôi, sống trong văn minh và sang giàu, ai bằng lòng trở về đói khổ như trước nữa?

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now