Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, không muốn đụng vào đồ của hắn, nhưng đồng thời lại cũng có một con quỷ tò mò hung hăng thôi thúc cậu xem kĩ đống sách kia hơn.
Cậu cũng muốn lái máy bay. Cũng muốn trở thành phi hành viên.
Nhìn thấy một người có ý thích giống mình, cậu đột nhiên cảm thấy tính hơn thua trong người trỗi dậy mạnh mẽ.
Đắn đo một lát, Vương Nguyên đảo mắt, với tay chốt khoá cửa phòng rồi nhấc nửa chồng sách trên cùng ra đặt sang cạnh, lật mấy quyển ra xem.
Có sách lí luận hàng không, sổ tay kiến thức phi hành viên, quản lý tài nguyên tổ bay, v.v... Mỗi quyển sách đều rất nhăn, giống như được giở ra đọc rất nhiều, rất kĩ. Trên góc phải sách ghi tên Trần Dục Quân. Bên trong sách có rất nhiều dòng tô highlight ghi chú cũ, kèm vào đó là những tờ giấy nhớ trong suốt được dán đè lên và ghi những dòng ghi chú mới. Vương Nguyên có thể phân biệt được những dòng khi chú trên tờ note trong suốt là của Vương Tuấn Khải, hắn không viết thẳng lên sách của người ta, chắc là mượn về để học. Nhưng mà giở quyển nào ra cũng thấy những tờ note trải dài đến tận cuối sách, hắn không đọc qua loa, quyển nào hắn cũng học hết. Có những quyển được viết toàn bộ bằng tiếng Anh, hắn cũng đọc đến tận trang cuối cùng, kẹp trong đó cả mấy tờ giấy nháp ghi chi chít chữ, tóm tắt nội dung kiến thức các chương.
Không chỉ học kĩ kiến thức chuyên ngành, mà tiếng Anh cũng rất thông thạo.
Đây đâu phải câu chuyện cổ tích về các phi hành viên đầy kì thú, với bầu trời rộng lớn và những đám mây trắng bồng bềnh. Đây đều là lí luận vật lý, lực cản của gió, lực đẩy động cơ, hệ thống thuỷ lực, khẩu lệnh trạm đài kiểm soát, tố chất phi công, ý nghĩa của 1001 cái nút trong buồng điều khiển máy bay, khô khan đến mức liếc thôi đã thấy chán.
Nhưng Vương Nguyên muốn cười nhạo hắn cũng không nổi.
Kể cả là một tờ note, một tờ nháp, trong mỗi dòng ghi chú, từng chữ từng chữ đều cẩn thận tỉ mỉ, như thể kí thác giấc mơ của mình lên đó.
Vương Nguyên biết rõ chương trình giáo dục 12 năm không thể nào lại có những giáo trình này, đây toàn là sách của các học viên học đào tạo chuyên sâu để trở thành phi hành viên. Có một vài hãng hàng không không yêu cầu học lực bậc đại học, chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 thôi là có thể vào học nghề, tùy theo bảng điểm tổng hợp để lựa chọn học viên. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, giáo dục bậc Đại học gần như đã phổ cập hoàn toàn rồi, rất nhiều người học đại học, vì thế yêu cầu của các hãng bay cũng nâng cao lên. Ở Bán Hạ thì như Hạ Tư Hiểu đã nói, tiêu chuẩn trở thành phi công đều là có bằng cử nhân.
Vương Nguyên bần thần nhìn những quyển sách đã cũ đang giở ra trên bàn. Ước mơ trở thành phi hành viên của cậu bị gói lại chặt chẽ vì Trịnh Lộ không ưng, chỉ mới vừa bóc mở ra cách đây không lâu, cậu chỉ vừa có chút cảm giác mơ hồ rằng bản thân có thể tự do đi về phía đó, chạm vào nó mà không bị ai cấm cản. Nếu đó là một con đường dài thì cậu chỉ mới đang đi những bước đầu tiên, học tập tử tế, có bằng cấp 3 tốt, để thi đậu Học viện Hàng không thôi. Còn Vương Tuấn Khải, hắn đã học trước những thứ kiến thức giáo trình này, hắn đã đi rất gần tới đích cuối rồi, có lẽ chỉ thiếu thực hành thực chiến nữa thôi.
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
Fiksi PenggemarAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...