Chương 3: Lạnh nhạt

119 20 36
                                    

Vương Nguyên chuyển tới Bán Hạ, đương nhiên phải làm thủ tục chuyển trường. Vương Thừa Hải sáng sớm đã bị cậu kéo dậy lôi đến trường để làm thủ tục ngay lập tức.

Vương Thừa Hải mắt nhắm mắt mở, "Tháng 6 nghỉ hè rồi còn học hành cái gì nữa?"

"Đây là Bán Hạ, không phải La Tích, ba quên à?" Vương Nguyên nhăn nhó, "Mùa hè không nắng gắt. Vẫn phải đi học. Hơn nữa! Con lên 12, con chuẩn bị thi Đại học rồi! Cho dù là cái nắng như đổ lửa ở thành phố Ôn Can, thì con cũng phải vác xác tới trường!"

Trường trung học số 1 ở cách nhà 6 trạm tàu điện ngầm. Vương Nguyên nhìn ông ba đang gà gật gục vào thanh inox mà chợp mắt, chán chẳng buồn nói.

Khoang tàu chật ních người, không khí từ điều hòa cũng không thể cung cấp thêm oxi, ở bên trong ngột ngạt kinh khủng. "Tiểu quốc" Bán Hạ phồn hoa thế, người dân cũng chẳng phải là ăn sung mặc sướng hoàn toàn, mà sáng sớm vẫn cứ phải dậy đi làm thế này đây.

Trên đường phố thi thoảng sẽ lại thấy một người dong dỏng cao và có mái tóc màu hoe nâu tự nhiên, sống mũi rất cao, hốc mắt sâu và sườn mặt góc cạnh, nước da trắng mà hơi xanh xao, đó là người Neicip.

Những đứa trẻ là con lai cũng càng lúc càng nhiều. Neicip ngoài mặt ủng hộ cho Bán Hạ tách ra dành quyền độc lập tự chủ, xưng là "Tiểu quốc", nhưng bên trong vẫn kiểm soát chặt chẽ. Chính quyền Bán Hạ chỉ là bù nhìn thôi. Và với cái chính sách đồng hóa này, không sớm thì muộn ở Bán Hạ toàn là người Neicip.

Vương Nguyên chọn trường Trung học số 1 là bởi vì ở đó không có người Neicip. Toàn là người La Tích thôi.

Vương Nguyên chưa có đồng phục, mặc quần áo bình thường đi thẳng vào sân trường. Cậu luôn là người để ý bề ngoài, quần áo dù kiểu dáng đơn giản thì cũng phải là chất liệu tốt, phối đồ có phong cách, phụ kiện đeo trên người như khuyên tai hay đồng hồ cũng không thiếu.

Quần áo chất lượng tốt chút, thì đều là Trịnh Lộ, mẹ ruột cậu, mua cho.

Vương Nguyên chưa kịp mua đồ mới, mà Vương Thừa Hải cũng dốc hết sạch tiền để mua thiết bị quay chụp rồi, nên đành phải mặc mớ đồ này. Mà giờ này cậu cảm thấy, cậu thực sự nên mặc những cái này, khi sống ở Bán Hạ.

Nếu không, sẽ bị đám học sinh kia coi thường, kéo bè kết hội dập cho tơi tả.

Trực giác của cậu ít khi sai, đặc biệt là khi đám học sinh đang kéo bè lũ kia quay sang nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau giữa sân trường.

Giống như ma cũ đánh giá sinh vật mới, xem có dễ bắt nạt không. Giống như những tù nhân ở sẵn trong ngục, một ngày lại thấy có kẻ mới bị tống cổ vào, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác muốn dạy cho đứa newbie kia một bài học.

Vương Nguyên thầm nhủ sẽ không để chính mình rơi vào cảnh đó. Cậu không né tránh ánh mắt của mấy đứa kia, chỉ lặng lẽ nhìn lại, đầu lông mày thư thái buông lỏng, không có chút cảm xúc gì khác thường, nhưng lại đem tới cảm giác thâm sâu khó lường, cao quý không ai được đụng.

Làm xong thủ tục nhập học thì Vương Thừa Hải đã phải rời khỏi trường ngay để đi quay phim rồi. Vương Nguyên ôm một chồng sách, trên cùng đặt hai bọc áo đồng phục ngắn tay mùa hè, nhằm thẳng hướng lớp 12H mà đi.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now