Chương 67: Xin lỗi

100 17 100
                                    

Hắn sao có thể không biết.

Trần Dục Quân đã nói cho hắn biết, khi anh vào trại giáo dưỡng thăm em trai và thăm hắn, lúc đó đã nhìn thấy những vết sẹo mờ trên người hắn, sau khi hắn lao động trở về và vừa mới tắm xong.

Trở thành phi hành viên, làm việc ở độ cao mười mấy nghìn mét, không khí loãng khiến cơ thể nở ra, trong trường hợp sự cố mất áp suất xảy ra thì những nơi có sẹo lớn sẽ bị ảnh hưởng, có nguy cơ nứt ra và chảy máu. Trong trường hợp phát sinh sự cố, những chấn thương đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý phi công, ảnh hưởng tới việc ra quyết định và thao tác. Vì thế ngay từ lúc tuyển chọn, đây đã là một điểm mà người ta phải xem xét lưu tâm rồi.

Trần Dục Quân bảo với hắn, anh ấy cũng từng rất giận rất tức, nhưng chưa bao giờ dám đánh người, vì sợ quần đả sẽ bị thương, về sau không thể làm phi hành viên được.

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ về chuyện vết sẹo trên đùi sẽ cản trở hắn. Hắn không có tiền nên vốn không có tham vọng trở thành chủ nhân của bầu trời, bởi vì có tham vọng cũng chẳng thực hiện được. Mãi tận lúc vào trại giáo dưỡng hắn mới gặp Trần Dục Quân, mới được học những kiến thức hàng không bằng sách vở của anh. Nhưng từ cái khoảnh khắc đám người kia tống hắn vào trại giáo dưỡng, hắn đã biết con đường này hắn không đi được, vĩnh viễn không đi được. Đó là điều mà số mệnh vạch ra rồi. Kể cả có một cơ may nào đó trong lí lịch của hắn biến mất đi cái dòng "trại giáo dưỡng", thì cũng vì những vết sẹo này ảnh hưởng sức khoẻ mà không thể trở thành phi hành viên.

Vương Nguyên giúp hắn được thi đại học, không có nghĩa là hắn có thể thi vào học viện hàng không, càng không có nghĩa hắn sẽ được học lái máy bay.

Có lẽ ông trời thấy hắn thích, sợ hắn tìm cách, nên chặt hết đường đi của hắn, không cho bất kì kì tích nào xảy ra.

Hắn không nỡ dập tắt đi viễn cảnh trong lòng Vương Nguyên, nhưng sự thật là hắn không thể nào. Mắt thấy Vương Nguyên uất ức hộ hắn đến sắp khóc, hắn vội vã trấn an, "Anh... anh mắc chứng sợ độ cao. Anh cũng không nghĩ mình có thể lái máy bay. Anh học cái khác cũng tốt. Học viện Hàng không không cần anh thì anh đi học kinh tế, bán vali chẳng hạn, thể nào cũng cùng chỗ với em."

"Anh điên à!" Vương Nguyên thụi cho hắn một đấm vào bụng, cúi gằm mặt xuống, "Anh không có ước mơ sao? Anh đừng nói với em là anh không muốn. Anh làm một việc gì khác nghiêm túc được như cái cách anh học đống sách của Trần Dục Quân, em cũng cho là anh giỏi."

Hắn có phải thiên tài đâu chứ? Là một người bình thường khi học đống thứ đó cũng sẽ thấy khô khan muốn chết. Không có nhiệt tình, không có đam mê, tại sao phải học nhiều thế? Hay vì biết rõ bản thân không thể nên mới tranh thủ học nhiều thế? Và, cứ cho là hắn thích chịu khổ, thích làm công việc tay chân đi, thì có bao nhiêu công việc tay chân cho hắn làm, tại sao cứ phải nhất thiết chạy tới sân bay cách nhà rõ xa, ngày này qua tháng khác kiên trì làm suốt vậy chứ?

Nước mắt nóng rực xông ra khỏi tuyến lệ. Vương Nguyên không đau lòng vì hắn không thể đi lên con đường này, hay vì hắn nói hắn vốn không hứng thú. Mà chính những bước chân quẩn quanh bên cạnh con đường đó của hắn, mới trở thành thứ đâm đau cậu.

Có một con đường dẫn đến một cánh cổng mơ ước. Bao nhiêu con người ngưỡng vọng cánh cổng ấy, lê lết từng bước trên con đường đó. Bằng phẳng hay gập ghềnh thì cũng ở trên con đường đó, chỉ cần tiến về phía trước là được. Kẻ nhiệt huyết thì nhiệt tình bước đi, kẻ lười biếng thì chán chường chậm rãi. Nhưng bên ngoài con đường đó vốn đã có người để lại hàng loạt dấu chân song song, chạy thẳng tới đích bằng tất cả sức lực, thế nhưng đến điểm cuối vẫn không có cách nào leo lên mặt đường, chỉ có thể đứng ở bãi đất bên đường, ngắm nhìn cánh cổng đó, rồi đến một lúc nào đó sẽ phải quay lưng bỏ đi.

Hắn giống như một đứa trẻ không thể đi học, đứng ở ngoài cổng trường nhìn đám nhóc bên trong, trong tay cũng cầm một cuốn vở mượn được của ai, tự mình ngâm cứu trong thèm khát. Mọi nỗ lực đều chỉ có thể khiến hắn tới gần hơn với con đường đó, nhưng vĩnh viễn không thể nào thực sự đặt chân lên con đường đó. So với người đồng trang lứa, hắn đến với cánh cổng đó trước, chỉ là vĩnh viễn chẳng có cơ hội mở được cánh cổng đó ra.

Vào trại giáo dưỡng không phải lỗi hắn, bị một vết sẹo lớn cũng không phải vì hắn ra ngoài lăn lộn với đám côn đồ. Hắn bình thường, chẳng làm gì sai với ai, nhưng người ta lại cứ tròng xiềng xích vào hắn. Những thứ xiềng xích chỉ xảy ra một lần cũng đủ làm cả đời của hắn chệch quỹ đạo.

Vương Tuấn Khải hoảng hốt nhìn Vương Nguyên khóc trước mặt hắn, hắn chưa gặp tình huống này bao giờ, hắn không xử lý được, đầu óc hắn rối tinh lên.

Bàn tay hắn gượng gạo vươn tới muốn đỡ mặt cậu lên, lại bị nước mắt rơi thành giọt nhỏ thẳng xuống lòng bàn tay, nặng nề hơn cả giọt mưa giao mùa, nóng bỏng còn hơn cả nước sôi.

"Em... Vương Nguyên, em đừng khóc. Em khóc là anh không suy nghĩ được gì hết." Hắn luống cuống đến mức ăn nói hàm hồ, chỉ tay về hướng đông, ngoài khơi xa xa đã ló lên vầng thái dương rực rỡ, hắn dỗ Vương Nguyên như dỗ con nít, "Em nhìn bên kia kìa. Bình minh lên rồi đó, đẹp cực. Nhìn đi."

Vương Nguyên càng cúi đầu thấp, mắt nhắm lại, nước mắt nối nhau rơi xuống, bị ánh rạng đông chiếu đến lấp lánh như pha lê, rồi tan vỡ trên mỏm đá xù xì.

Có thứ gì đó trong cậu như bị xé tung. Vương Nguyên không phân biệt được đó là cái gì, chỉ thấy bản thân mình giống như một tờ giấy nằm trong tay người, vô lực chống trả.

Ngày hôm đó ngồi xổm ở trước cửa tiệm Giang Ký, cả hai lần đầu tiên cùng ngắm bình minh bên nhau, cậu đã ngập tràn niềm tin mà bảo với hắn, rằng chúng ta sẽ đi. Bình minh ở hướng đó. Chỉ cần chịu đi, trời, biển, và cả ánh sáng, đều sẽ là của chúng ta.

Nhưng biển bị chặn lại rồi, đôi cánh cũng đã bị chặt đứt rồi. Bình minh ở hướng đó, nhưng nó ở bao xa chứ?

Vĩnh viễn cũng không thể chạm tới.

Vương Tuấn Khải cẩn thận nâng mặt Vương Nguyên lên, đầu ngón tay của hắn cũng phát run. Bình minh lên nhanh lắm, chỉ có vài phút là mặt trời đã lên khỏi đường chân trời rồi. Quá trình đó Vương Nguyên không thèm xem, đến lúc mở mắt ra nhìn hắn thì đã thấy một nửa bên mặt của Vương Tuấn Khải bị ánh sáng sớm mai chiếu đến đỏ cam rực rỡ, sáng tối phân minh.

Hắn không biết Vương Nguyên khóc vì cái gì, hắn tưởng cậu giận hắn, vì cái viễn cảnh tốt đẹp trong lòng cậu bị hắn làm cho vỡ nát. Hắn nghĩ cậu thất vọng.

Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào cả.

Cho đến một lúc sau, Vương Nguyên nghẹn giọng, mắt đã khóc đến đỏ hoe cả lên, nói với hắn, "Xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải hít thở nặng nề, "Em không có lỗi gì cả. Là..."

Cậu lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng tiếng,

"Thế gian nợ anh một lời xin lỗi."

"Em thay nó, nói cho anh nghe."

.


Hết chương 67.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now