Chương 8: Bữa sáng

87 21 26
                                    

Vương Tuấn Khải dọn dẹp xong thì căn phòng khách trông cũng gọi là có thêm chút sinh khí. Hắn buộc gọn túi rác lại để ở góc nhà gần huyền quan, rồi quay vào lấy điện thoại bỏ vào túi đeo chéo, đeo lên người.

Phù Lan mới chuẩn bị nguyên liệu bán bánh cho ngày mai, từ trong bếp đi ra nhìn thấy, hỏi hắn đi đâu. Vương Tuấn Khải thành thật đáp, "Con về nhà cũ."

Phù Lan nghe thế cũng không hỏi thêm gì nữa. Vương Thừa Hải cũng đột ngột đi ra khỏi phòng ngủ, hỏi hắn, "Con về đó làm gì?"

Vương Tuấn Khải hơi chột dạ đáp, "Con về lấy đồ ạ."

"Đồ đạc ở đó đem qua đây hết sạch rồi còn gì nữa đâu?"

"Còn mấy thứ lặt vặt của con ở đó nữa. Con đi chút rồi về ngay."

Vương Tuấn Khải cười đáp, rồi đi thẳng ra cửa, xách túi rác, xỏ giày rồi rời đi.

Vương Nguyên đứng ở cửa phòng tắm khuất sau khúc ngoặt, lau lau tóc vào khăn bông.

Cậu định gọi Vương Thừa Hải để nói cái vòi nước trong phòng tắm yếu quá, nhưng xét thấy trước mặt Phù Lan thì ông sẽ ra dáng người đàn ông mẫu mực nghiêm khắc, đối thoại với cậu cũng sẽ ra vẻ hơn, nói chuyện với nhau lại đâm ra khó chịu, thế là cũng mặc kệ, đi thẳng về phòng.

Vương Nguyên không có tâm trạng học bài, cậu mở toang cửa sổ đón gió đêm, rồi leo lên giường nằm nghỉ.

Gió đêm của thành phố Bán Hạ mang theo hơi ẩm, thổi bay tất cả những ngột ngạt của ngày tháng 6. Vương Nguyên mở điện thoại, phát hiện từ lúc tới Bán Hạ đến giờ là 2 ngày rồi, còn chưa có lấy một tấm ảnh chụp, cho dù chỉ là chụp một cái lá rụng.

Tin nhắn của Trịnh Lộ nằm dưới những tin nhắn hệ thống nhà mạng báo chuyển vùng sóng điện thoại qua "Tiểu quốc" Bán Hạ, vỏn vẹn mấy chữ "Con làm mẹ quá thất vọng."

Vương Nguyên mím môi nhìn dòng tin nhắn, nặng nề thở hắt một tiếng, càng nghĩ càng khó chịu, dù sao bây giờ cũng đang ở Bán Hạ rồi, cũng chẳng trở về làm gì nữa, khéo cả đời chẳng gặp nhau nữa đâu. Cậu nhắn lại, "Con cũng chưa từng hi vọng vào mẹ bất kì điều gì."

Ném điện thoại ra một góc giường, Vương Nguyên nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là lá cây xào xạc cùng với đầu của cây cột điện tua tủa giăng mắc. Chấm đỏ trên các hộp sắt nhấp nháy nhấp nháy, bầu trời bên ngoài rất tối, tạp âm từ nhà hàng xóm trong khu tập thể loáng thoáng truyền tới lẫn với cả tiếng mèo kêu chó sủa.

Vương Nguyên ngủ thiếp đi.

Khoảng chừng nửa đêm, bị gió lạnh thổi tỉnh, Vương Nguyên mới tỉnh dậy định đóng cửa sổ. Cậu không nghĩ nửa đêm gió lại lạnh ẩm như vậy. Xoang mũi cũng hơi cay, cổ họng khô khốc. Giờ này chắc là Vương Thừa Hải và Phù Lan đều đã đi ngủ rồi, Vương Tuấn Khải thì... kệ xác hắn! Vương Nguyên khẽ mở cửa phòng, lò dò ra ngoài tìm nước uống.

Bên ngoài phòng khách, Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sofa, khom lưng bấm máy tính làm bài tập. Cái đèn bàn nhỏ tỏa xuống mặt bàn trà một lớp ánh sáng vàng, dây điện vắt ngang qua lối đi để cắm lên tường. Cái bóng của hắn đổ lên bức tường bên trái, lặng thinh như một pho tượng, không có nhiều dao động thừa thãi, chỉ có bàn tay là hoạt động.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now