Chương 52: Kinh nghiệm

75 15 38
                                    

Nhưng mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không giở phao, từ đầu chí cuối nghiêm túc làm bài. Trung học số 1 có quy luật: giám thị trông thi lớp H bao giờ cũng là người ra ngoài đầu tiên, vì thu bài nhanh, đến giờ có thể thu bài là thu được luôn, chẳng cần đợi hết giờ. Thế mà hôm nay cái quy luật đó đã bị phá vỡ.

Thời tiết Bán Hạ giữa tháng 8 đã hoàn toàn vào thu, tiết trời mát mẻ, trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, tinh thần con người cũng theo đó mà thư thái hơn không ít. Vương Nguyên cảm giác thi 3 ngày ở Bán Hạ không mệt bằng thi 1 buổi ở Ôn Can, dưới cái nắng nóng của mùa hè tháng 5.

Môn thi cuối là thi tiếng Anh, cả hai nghiêm túc xem lại tờ đáp án tận mấy lần rồi mới lên nộp bài. Cơ hội này rất quan trọng, nên cẩn thận không hề thừa. Lúc bọn họ nộp bài xong thì đám Hạ Tư Hiểu, Đổng Tùy Dương và Na Lâm cùng mấy đứa khác hay chơi bóng cùng đã chờ sẵn ở bên ngoài, chỉ chờ giám thị 12H đi ra cái là bọn họ xông vào, vác luôn bàn học của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sang lớp 12A.

Vương Tuấn Khải: "..."

Vương Nguyên: "Nhỡ bọn tôi không đủ 250 thì sao? Các cậu không sợ mất mặt à?"

Đổng Tùy Dương vác cái bàn với Na Lâm mà khiêng đi, cười lớn đáp lại, "Ôi dồi, đến lúc đó lại đem sang 12B, 12C trả các cậu. Nói chung khí thế cứ phải đầy đủ trước đã. Mà lớp trưởng Hạ tính chỉ có chuẩn. Kì này lớp tôi không có ai rớt xuống lớp khác. Nên 90% là sĩ số tăng 2, cho nên mới đi vác bàn của các cậu về lớp đấy."

Hạ Tư Hiểu khoanh tay đứng một bên, chỉ huy bọn nó xếp bàn của bạn mới cho tử tế, rồi cực kì ngạo nghễ mà nhìn hai bọn họ: "Tôi tin hai cậu."

Điểm thi còn chưa ra, mà Hạ Tư Hiểu đã ăn mừng trước rồi. Vương Tuấn Khải sợ phải vía, sợ nói trước bước không qua, nên hắn vốn không muốn đi. Thế mà Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương vẫn cứ chặn đường hai bọn họ giữa sân trường, lôi kéo đi uống rượu ăn thịt nướng.

Vương Nguyên từ chối cũng không được, huống hồ Hạ Tư Hiểu đã ra mặt, thì không ai phản kháng được cậu ta hết, thế là đành nhắn tin cho Phù Lan cắt cơm cả 2, dặn bà và Vương Thừa Hải ăn cơm tối không cần đợi, sau đó đi cùng đám 12A qua quán thịt nướng.

Trong mắt Vương Tuấn Khải, quán thịt nướng mà hắn biết là mấy sạp hàng ở chợ đêm hoặc là phố ẩm thực, sẽ chỉ có thể mua xiên thịt nướng mang về hoặc là ngồi ở mấy cái bàn nhỏ bày bừa phứa ở vỉa hè. Nhưng mà hôm nay Hạ Tư Hiểu đưa bọn họ tới một quán ăn tương đối xa xỉ, không gian thiết kế kiểu cổ, tông đỏ làm chủ đạo, trên tường vẽ rất nhiều hình ảnh sặc sỡ, ánh đèn sáng vàng càng làm thịt nướng thêm ngon mắt.

Chỉ có một mình Na Lâm là nữ sinh, bởi vì đi theo Hạ Tư Hiểu. Cô nàng biết đám bạn học chuẩn bị thi đại học này của mình cứ đụng đến rượu là sáng hết cả mắt, nên phải đi theo để làm người duy nhất tỉnh táo trên bàn nhậu, kết thúc bữa ăn còn đứng ra quyết toán cho nhà hàng, nhân tiện làm cái bia đỡ đạn đảm bảo cho các phụ huynh không lo lắng.

Cái bàn tương đối dài. Đổng Tùy Dương ngồi xuống bên trái Vương Nguyên, giơ tay gọi rượu. Vương Tuấn Khải ngồi bên phải cậu, ở góc độ không ai nhìn thấy, len lén kéo áo Vương Nguyên, đầu ngón tay lần mò tới bên hông cậu, kéo cậu xịch về phía hắn một chút, tách Đổng Tùy Dương ra.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now