Chương 147 + 148: Trăn trở

37 10 1
                                    

Ngay từ sau khi lấy được thẻ nhớ chứa bằng chứng từ Vương Tuấn Khải, Lam Ất chỉ huy quân khởi nghĩa đã bắt đầu triển khai chiến dịch đầu tiên trên đất Bán Hạ. Chiến dịch được Hạ Tư Hiểu gọi là "xóa mù". Lực lượng chủ yếu là thanh niên trai tráng độ tuổi ngang ngửa cậu ta. Bọn họ viết báo, đăng tải ầm ầm trên các trang mạng nội bộ của Bán Hạ. Chính phủ Bán Hạ đang bận lo cho cuộc chiến, đột ngột bị đống tin tức kia ập tới. Nhậm Bảo Trạch hoảng hốt ra lệnh khống chế ngôn luận, quay quắt một đêm vẫn không thể nào dẹp bỏ hết tất cả các bài báo cáo buộc.

Nội dung bài báo xoay quanh việc Neicip có ý đồ khơi chiến với Osla, coi thường nền hòa bình thế giới, lợi dụng Bán Hạ và công dân Bán Hạ để thực hiện hành vi bỉ ổi. Cuối bài báo còn dặn dò mọi người đừng share mà hãy copy về đăng lại.

Mặc dù người ta vẫn sợ hãi rằng khi đăng như vậy sẽ bị chính phủ lần ra id, tìm ra và tống vào tù. Nhưng so sánh việc vào tù với việc cầm súng chiến đấu xả thân vì một kẻ chỉ đang lợi dụng mình, thì vào tù còn an toàn và vẻ vang hơn chán. Công dân Bán Hạ tự nguyện vẫn bênh Neicip, nói rằng tên lửa bắn sang là vì trả thù cho 3000 công dân ở nhà máy Bahamat bị Osla làm nổ chết. Đáp trả lại ý kiến này, quân khởi nghĩa với rất nhiều thành viên đều đến từ Đại học Luật Bán Hạ chỉ đơn giản, ngang ngược, hỏi vặn một câu, "Nếu lí do là để trả thù, vậy tại sao lại không công khai? Trả thù cho 3000 công nhân mà lại phải lén lút thậm thụt như đi ăn trộm thế à?"

"Công dân Bán Hạ tự nguyện" mù quáng theo Neicip bấy lâu nay, làm gì mà tỉnh táo nổi, bị đáp trả như thế liền tìm ra rất nhiều lí lẽ khác để phản bác lại, có điều đều là lí lẽ cùn, cãi chẳng ăn thua.

Khi tranh chấp nổ ra, việc quan trọng bậc nhất là phải nhận diện được đúng kẻ thù của mình là ai, nếu không thì cho dù có lấy tính mạng ra đánh đổi, thì sự hi sinh cũng chỉ như dã tràng xe cát. Rất nhiều người ban đầu hô hào đứng lên trả thù cho nạn nhân bị ném bom, bấy giờ đã bị đánh động, từ bỏ việc cầm súng đánh Osla, quay sang nhập hội với quân khởi nghĩa. Nhưng số lượng những người đó không thực sự nhiều, còn rất nhiều người khác muốn buông vũ khí nhưng chính phủ Bán Hạ không cho, dùng đủ thủ đoạn từ dụ dỗ cho đến ép buộc để ngăn họ đào ngũ.

Đại tướng Odnadi cảm thấy thời cơ còn chưa tới đã có kẻ thọc gậy bánh xe, tức anh ách. Cứ đà này, lượng quân binh sẽ giảm nghiêm trọng. Bên tiểu bang số 5 đội lính đánh thuê tinh nhuệ như thế còn thất thủ trước phiến quân, không thể điều thêm người từ bên đó sang đánh Osla được nữa. Nhân lúc quân lực còn nhiều, phải lập tức triển khai đánh chiếm Osla. Đánh thắng Osla, đừng nói là một vùng đất tép riu như Bán Hạ, ngay đến phiến quân tiểu bang số 5 cũng phải biết điều mà cong đuôi đầu hàng.

Chiều ngày 29/7, hàng loạt máy bay quân sự cất cánh phóng thẳng ra biển, hạm đội 50 tàu chiến cùng 2 tàu sân bay nhất loạt nhổ neo.

Một phần lực lượng quân sự ở Bán Hạ ở lại đủ để đối phó và đàn áp quân khởi nghĩa, vũ khí để lại cũng không ít. Bọn chúng thậm chí còn dặn dò quân đội Bán Hạ, nếu như quân khởi nghĩa không nghe lời, thì cứ bắt dân thường làm con tin, chắc chắn sẽ khiến quân khởi nghĩa không đánh đã bại.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now