Chương 107 + 108: Tình báo

46 12 42
                                    

Thực ra, Vương Tuấn Khải không chỉ vì nhớ nhà mà nhất định phải chạy 15 vòng quanh thao trường rộng lớn suốt nguyên một ngày như vậy, chỉ để đổi lấy một cơ hội trở về khó như lên trời. Tân binh nhập ngũ không dễ dàng được thăm quê chỉ sau hơn 3 tháng. Ít nhất cũng phải 9 tháng đến 1 năm mới có thể nghỉ phép. Gia đình cũng không thể tùy ý đến thăm thân. 

Nhưng hắn nhất định phải về, để báo cho Vương Thừa Hải những gì hắn biết được trong nội bộ quân đội Neicip. Ngày hắn được trở về ấn định vào 14/3, trước 15h chiều ngày mai hắn đã phải quay lại quân doanh rồi. Hắn cũng ước giá như thời gian này hắn có thể đem về nhiều thông tin hơn thế, bởi vì không biết lần tới hắn có thể về là lúc nào, không biết liệu Thượng sĩ Ley có còn lần nào cao hứng muốn ban phước cho người khác nữa hay không.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải không được tốt, khi hắn nghĩ đến những phỏng đoán của cá nhân mình. Hắn múc một thìa canh lên húp, yết hầu trượt lên xuống mấy cái, bấy giờ mới khó khăn mà nói,

"Ba mẹ... ba mẹ chuyển nhà tới nơi nào an toàn hơn đi ạ."

Vương Thừa Hải giật mình mà hơi nhíu mày, trong lòng bắt đầu có suy tính. Phù Lan lại hơi hoảng hốt ngạc nhiên, "Con nói vậy là sao?"

"Con không biết thế giới ngoài kia thế nào." Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn Vương Thừa Hải một cái, "Nhưng mà có biến động trong quân đội Neicip. Một lượng sĩ quan cấp bị điều về Neicip tạm thời trong khi lượng tân binh Neicip tăng lên. Bọn con vừa nhập ngũ mấy tháng trước, giờ đã được lọc ra cử đi huấn luyện cho đợt tân binh kế tiếp rồi."

Phù Lan hơi run giọng, "Sao lại như vậy được? Binh sĩ Neicip ở Bán Hạ đông như vậy làm cái gì?"

Vương Tuấn Khải hơi cuộn ngón tay lại, "Bọn họ còn hỏi trong trung đội có ai muốn lái máy bay không, đưa qua bên Không quân đào tạo. Con nghi ngờ họ muốn dùng Không quân làm gì đó. Có mấy đứa được đưa đi huấn luyện rồi. Họ biết con từng làm ở xưởng bảo dưỡng, cũng định lôi con đi, nhưng mà... sau cùng vì sức khỏe không cho phép, nên người khác đi thay."

Vương Tuấn Khải sau khi giấu đi toàn bộ sách giáo trình Hàng không của Trần Dục Quân vào đáy tủ, thì giờ này hắn lại có thể nói ra việc mình từ bỏ cơ hội lái máy bay một cách dễ dàng như thế. Nhưng Vương Nguyên cảm thấy hắn làm thế không sai, nếu như hắn chọn lái máy bay cho Không quân Neicip, cậu nhất định sẽ lại phát điên thêm một lần nữa. 

Máy bay Không quân, cho dù là do thám, tiêm kích, hay thả bom, đều sẽ gây nguy hiểm trực tiếp nên người lái. Máy bay do thám bay vào các vùng không phận nước khác, rất có thể sẽ bị bắn hạ. Máy bay tiêm kích đánh nhau trên không lại càng nguy hiểm. Máy bay ném bom phải đối mặt với nguy cơ quả bom phát nổ ngay khi còn chưa được thả xuống, hoặc thả xuống rồi nhưng bản thân máy bay lại chưa kịp rút lui, vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng của quả bom, bị năng lượng nổ hất văng. 

Bọn họ muốn làm gì? Không quân là đóng quân ở Bán Hạ hay về Neicip? Về Neicip thì tại sao phải tuyển người ở đây? Mà ở đây thì rốt cuộc Neicip đang muốn đánh ai? Vương Nguyên bất giác nhớ tới đợt biểu tình lần trước, trong phần bình luận bọn họ nói, người dân biểu tình là vì nhìn thấy máy bay tập trận ở ngoài biển. Máy bay đó không phải của Không quân Bán Hạ mà là của Neicip à?

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now