Chương 59: Acc clone

69 15 67
                                    

Tuần nghỉ lễ thứ 2, Vương Tuấn Khải phải tới sân bay làm liên tục, thay phiên cho các đồng nghiệp khác trong xưởng nghỉ lễ. Môi trường làm việc ở khu bảo dưỡng máy bay luôn là to rộng với đủ loại nhiên liệu, công cụ và máy móc, khác biệt vô cùng với những nhân viên trong nhà ga sân bay. Bên trong ga đến lao công cũng trông không nhếch nhác như hắn. Hôm nào phụ việc vặt cho kĩ sư để kiểm tra an toàn buồng lái thì còn đỡ, chứ bình thường về cơ bản thì ngày nào hắn cũng chui rúc giữa các bộ phận lớn của máy bay, ngập trong mùi dầu máy và khói bụi động cơ

Tuần này Vương Thừa Hải lại không cần đi quay phim, thế là đến tiệm bánh giúp Phù Lan bán hàng.

Vương Nguyên cũng muốn giúp, nhưng mà cảm giác cậu đứng cùng một chỗ với Vương Thừa Hải và Phù Lan cứ sao sao. Thực ra trong lòng cậu vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho gia đình cũ, bây giờ người phụ nữ trong bức hình đã đổi thành một người khác, dù bà ấy tốt và quan tâm cậu, nhưng vẫn không thể nào ngay lập tức thay thế Trịnh Lộ được. Cái gia đình cũ chẳng hề có chút vui vẻ thoải mái, nhưng bởi vì đã ăn sâu vào tiềm thức, nên cũng rất khó để xóa mờ.

Phù Lan tuy không thể cắt nghĩa những biến chuyển tâm lý của Vương Nguyên như một nhà nghiên cứu thần kinh học lành nghề, nhưng từ cảm giác và trực giác có thể cảm thụ được sự vặn vẹo đó. Bà bảo Vương Nguyên vất vả cả tuần rồi, thôi tuần này ở nhà nghỉ ngơi đi để ba làm việc thay.

Vương Nguyên cũng không dám ở nhà nhiều quá vì rảnh rỗi sẽ dễ sinh ra những ý tưởng điên rồ. Cậu đi học nhóm với 12A, dọn dẹp lại nhà cửa, thay Vương Tuấn Khải tới bệnh viện để thăm Trần Dục Quân.

Bệnh tình của Trần Dục Quân có chuyển biến tốt, dù lần nào gặp nhau anh cũng chỉ kể đi kể lại những câu chuyện giống nhau, đến mức mà Vương Nguyên có thể thuộc luôn được. Tuy nhiên mỗi một ngày anh ấy lại có kể thêm một vài những chi tiết mới. Giống như một bức màn mỗi ngày lại kéo mở ra thêm một chút, Vương Nguyên bị thích quá, thành ra rất chăm đến thăm người ta để được nghe tiếp.

Kinh nghiệm lái máy bay của một phi công có kĩ thuật chắc tay như Trần Dục Quân có thể viết thành một cuốn sách. Có điều bởi vì anh đang là bệnh nhân tâm thần nên cũng chẳng có ai dám tin những điều đó là thật. Có một vài cách xử lý khá táo bạo. Nói chuyện với anh rồi Vương Nguyên mới thấy, người này quả thực đã trải qua nhiều pha nguy hiểm vô cùng trên bầu trời. Có lần một động cơ bị trục trặc, có lần đi vào vùng thời tiết xấu, đang bay mà nhìn sang phải thấy cách đó mấy chục mét đang có sét đánh, có lần lại vì thời tiết xấu không thể hạ cánh mà phải bay vòng chờ trên trời cả tiếng đồng hồ.

Tuy bị thương ở đầu dẫn đến thần kinh có vấn đề như thế này, nhưng Trần Dục Quân vẫn là một trong những anh hùng của bầu trời.

Những trải nghiệm này không hề khiến Vương Nguyên giảm đi sự ham thích với ngành Hàng không, trái lại lại càng tò mò xem rốt cuộc điều khiển một cỗ máy trên bầu trời là loại cảm giác như thế nào. Thời gian rảnh cậu lại lấy đống sách của Trần Dục Quân mà Vương Tuấn Khải đã mượn về ra xem, kiến thức bên trong khiến cậu thích thú.

Những ngây thơ và nhiệt tình đối với tương lai quá to lớn, che lấp đi những thử thách và chướng ngại.

Cách ngày quay lại trường 2 ngày, Vương Tuấn Khải vừa đi làm về đã thấy điện thoại rung lên bần bật. Cả người hắn bẩn quá chưa kịp xem, trên tay dính đầy bụi bặm gỉ sét và dầu máy, đã rửa một lần rồi vẫn chưa sạch, quần áo thì ướt đẫm mồ hôi, bị gió lạnh thổi khô một nửa, bí bách dính dấp. Hắn vừa về đến nhà đã vội vàng vào phòng tắm.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now