Vương Nguyên ngẩn ra nhìn hắn, đúng như hàng xóm nói, hắn từ bên ngoài trở về mà trên người chỉ có một lớp áo sweater. Cả người hắn như mới ngâm trong hầm băng ra, đem bao nhiêu khí lạnh của tháng 12 Bán Hạ từ bên ngoài về nhà. Hai bên cầu vai hơi sậm màu vì ẩm, dù vừa từ bên ngoài về được vài phút, nhưng Vương Nguyên nhất thời không thể đoán được là sương, là mưa, hay tuyết đã bắt đầu rơi.
Cậu tưởng mình chỉ gặp ảo giác thôi, cho đến khi nhìn thấy trên mặt hắn vẫn còn dấu vết bị thương rõ rành rành bày ra trước mắt, và trong tay hắn thực sự cầm một cái balo đen to đang mềm oặt và còn nguyên tag giá, thì mới biết những gì mình nghe được không hề là đùa.
Cổ họng cậu cứng lại, như thể ăn quá nhiều kem lạnh mà khô viêm, nói ra một chữ cũng khó khăn vô kể, "Thế nào là không sao? Anh mua balo làm gì? Anh định đi thật sao?"
Vương Tuấn Khải rũ mắt, "Về phòng rồi nói."
Hắn nắm cổ tay Vương Nguyên kéo đi, cũng không kiêng dè gì, đi ngang qua cửa bếp chỉ thấy Vương Thừa Hải đang an ủi Phù Lan, giúp bà sắp xếp lại một chút căn bếp đang la liệt đủ thứ, hắn tiện miệng chào một tiếng rồi kéo Vương Nguyên vào trong đóng cửa phòng.
"Anh nói rõ cho em xem anh muốn gì?" Vương Nguyên không thể hiểu nổi, vết thương trên khóe miệng Vương Tuấn Khải và vết máu trên gò má hắn lau còn chưa sạch như thể quái vật cuốn lấy cậu dìm xuống biển, vùng vẫy cũng không thể thoát nổi cảm giác như chết ngạt, "Tại sao anh lại như thế?..."
"Bọn họ là cố tình. Họ biết nhà họ Hạ giúp anh." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm miệng hắn, liền hơi gượng gạo mà cong ngón trỏ quẹt khóe môi một cái. Vệt máu đã khô, quẹt cũng không hết đi được, mà ngược lại lại khiến vết thương đau thêm.
"Nhưng bọn họ có thể giúp được chúng ta, họ đã hứa như vậy!"
"Em ngây thơ vậy sao?!" Hắn hơi lớn giọng. Vương Nguyên lập tức ngậm miệng, trân trân ngây ra đó. Hắn khó khăn hít thở mấy hơi, "Nhà họ Hạ bảo vệ anh vì anh không phải công dân. Ngoài anh ra còn nhiều người khác để họ bảo vệ. Không cần thiết phải vì anh mà bây giờ đối đầu trực diện với chính quyền Bán Hạ. Một khi chính quyền Bán Hạ không còn nể mặt không còn kiêng dè nữa, bọn họ đến chính mình còn không cứu nổi."
Vương Nguyên siết chặt nắm tay, máu như chảy ngược, "Ý anh là bây giờ em cứ mặc kệ anh đi ấy hả?"
Vương Tuấn Khải cực chẳng đã, "Đúng thế."
"Anh hứa với em cái gì?" Vương Nguyên đè nén thanh âm đến mức cổ họng thít chặt, "Còn nước còn tát, hiệu trưởng Hạ Hùng chẳng lẽ lại không thể giúp anh kéo dài thời gian sao..."
"Anh kí giấy rồi. Ông ta đem đi rồi." Hắn cắt ngang lời Vương Nguyên, "Đằng nào cũng vậy."
Vương Nguyên bực đến phát hỏa, "Sao anh lại kí?!"
Vương Tuấn Khải tự chỉ vào mặt mình, "Anh không kí làm sao mà được? Em muốn mẹ cũng bị đánh thế này à? Mẹ còn đang bầu!"
Một lời trách cứ này của hắn khiến Vương Nguyên sững sờ, "Sao anh có thể nói em như thế?"
Vương Tuấn Khải biết mình lỡ lời, hắn cố gắng hít sâu một hơi, "Anh không cố ý. Nhưng chuyện đã vậy rồi."
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...