Chương 42: Bữa khuya

81 18 39
                                    

Vương Tuấn Khải cũng không để Vương Nguyên úp mì tôm ăn. Hắn lấy cơm đã nấu sẵn của ba mẹ ra khỏi nồi, cắm một nồi cơm mới cho họ, rồi lấy đủ phần cơm nóng cho Vương Nguyên bỏ vào chảo, làm cho cậu món cơm chiên trứng cậu thích nhất.

Vương Nguyên tò mò nhìn phần cơm còn dư lại trong bát tô, lấn cấn không biết sẽ xử lí kiểu gì, bỏ đi thì phí quá, mà ăn thì không hết. Vương Tuấn Khải đơn giản đáp, để sáng mai đảo nóng lại làm cơm nắm, quấn thêm rong biển ở ngoài cũng rất ngon, làm bữa sáng được.

Một tuổi thơ sống bằng cơm thừa canh cặn, sau khi Phù Lan ly hôn, có những ngày mẹ con hắn còn phải xin cơm nguội của nhà hàng xóm, những chuyện như thế này hắn đã quen rồi. Vì thế hắn rất quý trọng thức ăn, sẽ không để dư thừa phí phạm.

Cho nên khi Vương Nguyên báo không ăn cơm nhà, hắn đã chuẩn xác bớt đi đúng phần cơm của cậu.

Vương Nguyên tựa hông bên bàn ăn cơm nhìn bóng lưng người kia đứng trước bếp ga đập trứng vào trong chảo. Bọn họ khúc mắc là vì không hiểu nhau, nhưng với trải nghiệm sống quá mức khác biệt, cậu cũng chẳng biết phải tìm hiểu hắn những gì nữa.

Tìm hiểu một ai đó, không chỉ dừng lại ở việc biết thông tin, mà còn phải biết những hệ quả kéo theo sau đó. Vương Nguyên biết tính Vương Tuấn Khải nghiêm túc tiết kiệm và dè sẻn, nhưng phải tận mắt chứng kiến hắn căn chuẩn phần ăn của từng người, cậu mới thấy được dáng hình cụ thể của những từ ngữ kia.

"Vương Nguyên, cơm của em xong rồi này." Vương Tuấn Khải bưng đĩa cơm thơm phức đặt ra bàn bếp rồi quay lại bồn rửa tay, "Anh phải đi làm giờ luôn, chưa kịp xếp con cua, em ăn tạm nhé. Đề ôn thi photo xong anh để trên bàn rồi đấy."

Vương Nguyên ngồi xuống bàn, thầm nghĩ, chẳng thích cua, nói điêu thế cũng tin. Anh là đồ ngốc...

Vương Thừa Hải vẫn chưa thấy về nhà. Phù Lan dọn tiệm xong trở về đúng lúc Vương Tuấn Khải vừa cài nút áo khoác vừa xỏ giày. Hắn chỉ kịp chào một tiếng rồi đi luôn.

Thế là bữa cơm tối chỉ có Phù Lan với Vương Nguyên cùng ăn với nhau. Bà tặc lưỡi tắc đầu, "Thằng nhóc này, đêm nào cũng ra ngoài đi làm, chẳng biết làm được bao nhiêu."

"Mẹ. Con hỏi một chút." Vương Nguyên cắn cái thìa, do dự vài giây rồi hỏi, "Vương Tuấn Khải, anh ấy trước đây có nói với mẹ là sau này muốn làm gì không?"

"Nó không nói." Phù Lan thật thà đáp, "Những người như mẹ và nó, có việc làm kiếm tiền sống qua ngày là được, không có yêu cầu gì cao."

"Chẳng lẽ anh ấy không nói với mẹ chuyện thích học đại học nào à?" Vương Nguyên hơi tròn mắt.

"Đại học gì chứ. Học phí đại học rất đắt. Mẹ không kham nổi..." Phù Lan hơi bối rối, song lại đột ngột tăng nhanh tốc độ, "Nhưng mà con yên tâm, nhất định sẽ không làm chậm trễ con đâu. Con cứ học đại học nào con muốn. Mẹ biết con ưu tú. Mẹ và ba sẽ cố gắng để con được học."

Vương Nguyên lặng ngắt cả người, ngón tay cũng chẳng biết cử động như thế nào cho đỡ gượng gạo.

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã phải chịu bao nhiêu ấm ức để rồi bây giờ ngay cả mẹ ruột hắn cũng nghĩ đó là một lẽ đương nhiên.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now