Đối với những mối duyên chưa tận thì bất kì lần gặp gỡ nào cũng sẽ trở thành đá tảng, đè nặng lên từng mạch thần kinh. Vương Tuấn Khải rời khỏi liên đội số 5 rồi vẫn không thể bình tâm lại nổi. Hắn biết trong lòng hắn lúc này đã không còn có thể chỉ dùng bốn chữ "cuồng phong vũ bão" mà tóm tắt được hết.
Hắn bắt đầu băn khoăn Vương Nguyên hiện giờ đã có người khác chưa nhỉ? Cậu bạn khoác vai Vương Nguyên hôm đó có phải bạn trai không? Mấy cô gái xinh đẹp đi cạnh cậu hôm đó có ai thân thiết với cậu không. Vương Nguyên giận hắn như vậy hẳn là quên hắn rồi nhỉ? Liệu có một khoảnh khắc nào đó cậu nhớ đến hắn hay không? Tại sao Vương Nguyên vẫn ở Bán Hạ? Bên Trịnh Lộ vẫn chưa có cách đưa cậu về sao? Hay là Vương Nguyên cố tình ở lại? Nếu ở lại thì vì cớ gì? Có phải vì hắn không? Nếu không vì hắn thì lí do là gì? Nếu vì hắn thì tại sao lại lạnh nhạt như thế...
Hắn không ngừng dùng lí lẽ để phản bác chính những tham lam vớ vẩn của bản thân, giảng viên bên liên đội số 6 hỏi gì cũng không nghe, cứ lạnh mặt ở đấy không đáp lời.
Thế là nguyên cả ngày hôm đó đám sinh viên quân sự chia làm 2 phe, một bên bảo trợ lý cố vấn nhiệt tình dịu dàng, một bên bảo trợ lý cố vấn kiêu căng lạnh nhạt.
Quốc tang Neicip kết thúc, nên buổi tối sau khi sinh hoạt báo cáo xong thì mọi người bắt đầu biểu diễn tài nghệ. Mãi mới có một buổi được xả hơi không căng thẳng, ai cũng muốn chơi cho đã.
Không có sân khấu, chỉ có loa đài. Bọn họ vây thành vòng tròn lớn, để trống khoảng giữa. Có nữ sinh biểu diễn nhảy, có nam sinh đem cả guitar ra đàn hát. Vương Tuấn Khải họp xong với các giảng viên thì cũng quay ra xem trò vui. Biển người lớn như vậy, trời thì tối, tất cả quấn vào nhau lộn xộn không theo hàng đội, hắn lại một lần nữa không biết Vương Nguyên đang ở đâu.
Vương Nguyên bấy giờ đang cùng với đám bạn cùng phòng men theo đường băng mà chạy bộ. Buổi tối gió mát, chạy bộ một chút rất khoan khoái, quan trọng là ở gần vị trí biểu diễn kia tiếng nhạc quá to, nhức đầu.
Bạn cùng phòng sải mấy bước đuổi theo Vương Nguyên, nắm vai áo cậu kéo lại, thần bí nói, "Ê, ăn đêm không? Đặt bây giờ, lát nữa ra cổng lấy còn kịp."
"Ăn trong phòng à?" Vương Nguyên dừng lại bước chân, tóc bị gió thổi tán loạn, cậu cào lại mái tóc rồi lại đội mũ lên.
"Ừ ăn trong phòng. Chờ đến giờ tắt điện, chúng ta mở flash điện thoại ăn."
"Hợp lí đấy." Vương Nguyên gật đầu, ghé tới nhìn điện thoại người kia, "Nên ăn xiên không nhỉ? Ăn cái gì rẻ rẻ thôi, hết tiền rồi."
"Ê nhưng mà từ từ, tôi quên mất sáng mai còn phải kiểm tra phòng, nhỡ có mùi thì..."
Vương Nguyên chúa ghét bàn lùi, cậu hừ lạnh, giơ tay vỗ gáy cậu ta một cái, "Quyết ăn thì ăn đi. Tôi có xịt khử mùi, sáng mai tôi dậy sớm đem rác đi vứt trước khi họ tới."
Bạn cùng phòng vừa ngẩng đầu lên định tán dương Vương Nguyên một câu, lại bỗng giật thót mình mà đưa tay bịt miệng cậu lại, "Suỵt!! Trợ lý cố vấn tới kìa!"
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...