Vương Tuấn Khải cùng với tiếp viên trưởng Phương Tư chạy vào buồng lái, liền thấy bên trong là một cảnh tượng kinh hoàng.
Buồng lái của AirS 100 rất rộng rãi, ghế của phi công cũng rất hiện đại. Chỗ ngồi của cơ trưởng trống trơn, còn cơ phó thì đang ngã gục xuống bảng điều khiển trước mặt, sau lưng bị đâm nhiều nhát, máu tươi nhuộm đỏ cả cái áo sơ mi trắng, bắn tung tóe lên tựa ghế, rơi xuống cả mặt sàn phía sau.
Mùi tanh xộc lên. Bên ngoài mấy tấm kính chắn gió to lớn là biển mây trắng toát, nhưng có đi nữa đi mãi cũng sẽ chẳng tới được thiên đường, mà sẽ giống như Jolinne đã nói, máy bay sẽ bay cho tới khi cạn kiệt nhiên liệu rồi đâm xuống biển, từ đó vĩnh viễn biến mất, giống như những chiếc máy bay mất tích bí ẩn trong lịch sử.
Đối với một con người, một chiếc máy bay là rất to, nhưng đối với đại dương bao la, thì một chiếc máy bay chẳng là gì cả. Những cuộc tìm kiếm máy bay bị nạn cho dù ở trên lục địa thì cũng phải mất đến mấy tháng trời, còn những vụ rơi trên biển thì thậm chí kéo dài 2-3 năm cũng chưa thể trục vớt. Cho dù sau cùng có tìm được hộp đen máy bay, điều tra ra được nguyên nhân vụ việc, thì cũng không thể làm cho người chết sống lại.
Vương Tuấn Khải đứng lặng ngắt nhìn thi thể của cơ phó, tay hắn vô thức mân mê cái khuyên bạc trên tai phải, tâm trí không ngừng bị những viễn cảnh tồi tệ xâm chiếm, lại đồng thời không ngừng tự cổ vũ chính mình, nỗ lực xua tan chúng đi.
"Phương Tư, chị giúp tôi kéo cơ phó ra, kẻo anh ta đè phải nút điều khiển gì quan trọng!"
Cả hai bọn họ hợp sức kéo cần gạt đẩy ghế lái về phía sau, xốc người cơ phó dậy khỏi bảng điều khiển. Cơ phó bị đâm sau lưng, nên phía trước vẫn còn sạch sẽ, không có máu dính trên màn hình hiển thị trước mặt anh ta.
Vương Tuấn Khải cúi xuống xem xét một lượt, chế độ lái tự động đã được kích hoạt như lời Jolinne nói. Sau cùng thì cô ta không phải kẻ thủ ác khủng bố tự phát, mà là vì bị ép buộc, thế nên tạm thời có thể tin tưởng những gì cô ta nói. Jolinne được hướng dẫn thiết lập chế độ lái tự động để thực hiện âm mưu của chính phủ Neicip, vì thế ở thời điểm hiện tại, quỹ đạo bay của chiếc máy bay đang là an toàn và ổn định.
Hắn xác nhận thêm tình hình thời tiết, rất may là vùng thời tiết bây giờ không có những luồng khí lưu xấu ảnh hưởng đến quỹ đạo bay của chế độ lái. Nếu không gió đẩy một đường, hệ thống lái một nẻo, sẽ khiến máy bay vô tình bay lệch hoặc bị nghiêng. Nhưng không ai dám đảm bảo qua khỏi vùng này thì khu vực tiếp theo thời tiết và lưu lượng bay sẽ thế nào. Hệ thống định vị GPS cho thấy máy bay đang bay ngang khu vực Thái Bình Dương. Hắn nhoài người tới thử thiết lập tần số liên lạc với trạm kiểm soát không lưu ATC gần nhất, nhưng đều không thể lựa chọn đúng tần số. Chiếc máy bay gần như bị cô lập, ngoài hệ thống lái tự động ra thì không còn cái gì có thể điều hướng cho nó được nữa.
Tiếp viên trưởng lo lắng hỏi, "Tình hình thế nào? Cậu thực sự có thể hiểu hết những cái này sao?"
"Tôi không chắc." Vương Tuấn Khải nhích vai lau đi mồ hôi đã chảy ròng ròng xuống xương hàm, "Chế độ lái tự động thiết lập quỹ đạo sẽ bay vòng trên Thái Bình Dương mấy vòng để hao kiệt nhiên liệu. Nhưng phải luôn có người trực ở đây để đề phòng tình huống xấu nhất sẽ ngắt chế độ này và lái thủ công. Tôi không liên lạc được với ATC nào cả. Không biết có phải chọn sai tần số không hay khu vực này chính là khu vực không ai quản lý. Về lý thuyết thì có thể liên lạc qua sóng vệ tinh, nhưng tôi không biết làm. Tôi cũng không dám lái thủ công trên vùng này, vì không có chỉ dẫn của ATC, khéo bay nhầm hướng lại tông phải một chiếc máy bay nào đó khác..."
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...