Vương Tuấn Khải huấn luyện mấy tháng trời không phải là không có chút thu hoạch nào, hắn rất nhanh đã bắt được Vương Nguyên, ở ngay đầu ngõ tiểu khu.
Đầu ngõ nơi mà hai bọn họ va vào nhau, khi hắn ôm con mèo tên Bánh Bao trong ngực lao đi, không cẩn thận đụng trúng cậu.
Thực ra hắn cũng không biết nên khuyên Vương Nguyên như thế nào. Với tình hình hiện giờ, hắn chỉ muốn Vương Nguyên có thể chập mạch dây thần kinh trong một tích tắc nào đó, biến thành một người cực kì ngoan ngoãn, nói cái là răm rắp làm theo.
Nhưng đó vĩnh viễn không phải Vương Nguyên. Vì thế mới có thể khiến hắn trăn trở đau đầu.
Rốt cuộc 15 vòng chạy đổi lại được gì, thay vì nói "nhớ em phát điên", lại chỉ có thể nói "Em đi về đi."
Hắn biết Vương Nguyên từng nói nơi không có hắn cậu ở cũng chẳng nghĩa lí gì, cũng biết chỉ cần một câu nói nhớ nói yêu của hắn là Vương Nguyên sẽ mềm lòng. Nhưng đó không phải mục đích của hắn. Hắn không mong Vương Nguyên ở lại nơi này, hắn muốn cậu được sống tốt.
Quân doanh dạy hắn cầm súng, dạy hắn ném lựu đạn. Hắn được nhìn thấy vũ khí, nhìn thấy bom mìn. Dù chỉ là những bản mini phục vụ huấn luyện tân binh, thì đạn xuyên qua bia là thật, bom nổ tung đất cát là thật. Nếu Bán Hạ trở thành mặt trận, liệu con người nhỏ bé như vậy có thể trốn tới đâu mới mong toàn mạng trở về.
Vương Tuấn Khải nắm vai Vương Nguyên kéo mạnh lại, cả người cậu theo quán tính mà giật về sau, lưng đụng vào tường. Vương Nguyên giận dữ ngẩng mặt lên trừng hắn, ruột gan nóng bừng bừng lên.
Cậu nhớ đến dáng vẻ yếu đuối của hắn vào ngày cuối cùng cả hai còn ở bên nhau như người yêu, nhớ đến giọt nước mắt bất lực đau khổ của hắn nói không biết bao giờ mới có thể ôm cậu lần nữa, nhớ đến cảm giác vui buồn đan xen khi ngày hôm đó ở trên cầu nhìn thấy một người giống hắn, nghĩ rằng dù không cách nào chạm tới hắn thì ít nhất hắn vẫn còn sống, hắn vẫn ở đây.
Cậu từ bỏ việc quay về Ôn Can, muốn ở lại Bán Hạ đợi hắn quay về. Muốn học Học viện Hàng không Bán Hạ, muốn vào cái ngày gặp lại hắn có thể dùng tấm thẻ công dân chó má kia để nói với hắn rằng em sẽ cùng anh đối mặt, dù trời có sập đi nữa.
Để rồi bây giờ hắn trở về, dùng dáng vẻ đạo mạo liêm chính như thể nhập ngũ là con đường đúng đắn nhất trần đời của hắn, và rồi bảo cậu hãy về Ôn Can đi.
Về cái đếch gì!
Vương Nguyên càng nghĩ càng uất ức. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái nhục nhã xấu hổ của việc "hi sinh vì người ta nhưng người ta không cần".
"Em nghe anh nói." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nắm chặt lấy vai áo cậu ấn vào tường, ngăn cậu lại chạy đi, "Tất cả những gì anh mới nói là thật. Đó đều là tin nội bộ chỉ khi vào quân đội Neicip mới có được. Thế nhưng anh chỉ là tân binh, chưa có tư cách nhận chỉ thị chi tiết hơn rằng chúng sẽ làm gì. Chỉ biết mọi chuyện sẽ rất tệ. Em cần tranh thủ rời khỏi đây. Mấy tháng nữa, một năm nữa, cấm hết đường bay, vây sạch đường bộ, Bán Hạ bị cô lập thì thực sự rất..."
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...