Chương 117: Trợ lý

46 12 41
                                    

Vương Nguyên có thể được tính là người rời khỏi kí túc xá sớm nhất. Tiếng kèn lệnh trên loa tổng dường như vẫn còn ong ong trong không khí. Cậu đi khỏi khu kí túc được một đoạn thì nhìn thấy một tốp chừng 5 giảng viên quân sự mặc đồng phục nghiêm trang đang đi tới, có vẻ là đi kiểm tra kí túc, thế là cũng nghiêm túc đứng tránh sang một bên mà làm động tác chào.

Đợi bọn họ đi qua rồi, Vương Nguyên mới quay người tiếp tục đi. Giờ này cả 2 canteen trong trường đều đã mở cửa, bánh sữa đều vừa mới ra lò. Cậu đi vào mua một cái bánh bao nhỏ và một ly sữa đậu, rồi ra khu vực tập kết ngồi vừa ăn vừa ngắm bình minh lên.

Dần dần, trong không gian xuất hiện một chút tạp âm lẫn vào tiếng chim hót và lá cây xào xạc. Đó là tiếng lốp bánh xe lăn trên mặt đường, kèm theo một chút tiếng động cơ. Thùng xe hơi xóc nảy khi đi tiến vào khu vực đường băng. Vương Nguyên ngoái đầu lại nhìn, lập tức phát hiện đó là một chiếc xe quân sự Neicip cỡ nhỏ, mui vuông, tổng thể như một cái hộp, bên ngoài sơn rằn ri hầm hố.

Cậu đứng đực ra đó mà nhìn cái xe cách mình chừng 100m, lại nghĩ tới chiếc xe mà mình đã thấy trên cầu, trải nghiệm không hề vui vẻ khiến cậu không muốn lặp lại lần nữa, nhanh chóng quay đầu bỏ đi khuất khỏi đó.

Chiếc xe đỗ gọn lại, cửa xe mở ra, tài xế lái xe là một người mặc quân phục Neicip nhảy xuống rồi đóng phịch cửa xe lại, sau đó bỏ đi theo hướng ngược lại.

Bấy giờ, các sinh viên khác bắt đầu tới địa điểm tập kết. Vương Nguyên mang rác đi vứt rồi quay về vị trí lớp mình đứng tán gẫu với mấy đứa bạn cùng phòng, nghe tụi nó vỗ ngực bảo các thầy kiểm tra tới phòng bọn họ còn khen phòng sạch sẽ. Khu vực đường băng rộng lớn dần dần trở nên huyên náo, như tranh thủ được chút nào hay chút đó, trước khi chính thức bắt đầu bước vào huấn luyện sẽ lại là một mảng im re tĩnh lặng.

Một lát sau, lớp trưởng các lớp bắt đầu cho lớp tập hợp theo hàng theo lối, cứ 2 lớp một liên đội, như thế này là có chừng 100 người. Giảng viên quân sự đứng thành một hàng, như thể đang chờ đợi cái gì đó.

Ngay sau đó, có mấy người từ xa đi tới, ngang qua trước mặt các hàng ngũ sinh viên đã xếp ngay ngắn. Có một giảng viên dẫn đường, theo sau là hai người khác.

Lớp của Vương Nguyên, vừa hay ở ngay chính giữa. Cậu xếp ở hàng thứ 7, phía trước quá nhiều người, chỉ từ bóng dáng bọn họ đi qua mà đoán được đó là quân nhân Neicip. Cậu cũng không quá ngạc nhiên, vì chính cậu chứng kiến xe quân sự Neicip tiến vào đây.

Kỉ luật quân đội cứng như gang thép, không ai dám hó hé bàn tán một lời. Một thầy giáo đứng ra phụ trách phổ biến, cầm loa điện nói lớn,

"Hôm nay chúng ta bước vào ngày huấn luyện chính thức đầu tiên trong môn quốc phòng. Mỗi một liên đội sẽ do một thầy giáo là sĩ quan quân nhân Bán Hạ phụ trách giảng dạy. Ngoài ra, chúng ta còn có cố vấn đến từ quân đội Neicip: Ngài Thượng sĩ Levio Ley. Và trợ lý cố vấn quân đội Neicip, Vương Tuấn Khải."

Giữa tiếng vỗ tay, bạn cùng phòng đứng cạnh Vương Nguyên lén lút huých cùi trỏ vào cánh tay cậu, "Ê, đó là người Bán Hạ à?"

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now