Càng vào cuối tháng 6, thời tiết càng nóng lên, nhưng vẫn không nóng bằng các vùng khác. Bán Hạ vẫn học hè, trừ nghỉ Tết dương lịch thì học xuyên năm. Có điều chương trình học không nặng và cũng không quá áp lực thi cử nên đi học không khiến trẻ con phẫn nộ.
Đợi đến giữa tháng 8, các trường đều sẽ thi cuối học kỳ. Sau đó sẽ được nghỉ chừng 2 tuần vì Quốc khánh của Neicip và "Tiểu quốc" Bán Hạ ngay liền kề nhau. Rồi tháng 9 sẽ bắt đầu học kì thứ 2.
Hàm Trác đã đi xong chuyến du lịch nước ngoài của y nên quay về trường tiếp tục phá bĩnh, vì thế những ngày này Vương Nguyên không thể đánh bóng rổ cùng 12A. Buổi chiều đi học về, cậu dự định sẽ cùng về với Vương Tuấn Khải luôn. Chí ít thì khi đi cùng với hắn có bị đàn em của Hàm Trác bắt gặp thì cũng mang cái mác là lão Nhị đang quản thúc cậu, đỡ bị gây khó dễ.
Có điều quanh đi quẩn lại đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu cả. Vương Nguyên tóm vai áo đứa bàn trên hỏi có nhìn thấy hắn đâu không. Bạn học bàn trên vừa thu sách vở vào balo vừa nói Hàm Trác đã gọi Vương Tuấn Khải ra ngoài rồi.
Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải không ưa Hàm Trác, nhưng cũng rất không ưng cái thái độ nhu nhược của hắn. Nếu không ưa thôi thì cứ như cậu hiện giờ, chăm chú vào học tập và làm một vài việc xàm xàm Hàm Trác nổi hứng lên sai vặt thôi là được. Nhưng hắn lại chơi cùng hội, lại còn được đám kia gọi là anh Khải, lão Nhị gì đó nghe cứ như bang phái hắc đạo. Mà quan hệ giữa hắn và Hàm Trác có vẻ còn không được bình thường.
Vương Nguyên nhún vai một cái, tỏ vẻ cũng không muốn quan tâm thêm quá nhiều. Hiện giờ cậu đang cố gắng ôn thi. Còn một tháng nữa là bước vào giai đoạn nước rút thi cuối kỳ 1 của lớp 12 rồi, cậu không thi được 250 điểm sẽ không thể chuyển vào 12A.
Vừa nhẩm lại mấy câu hỏi trọng điểm trong đề thi của Trung học số 1 các năm trước, vừa đi rẽ ngang qua canteen để trả lại cái ô mượn của dì bán hàng, Vương Nguyên giật mình phát hiện Vương Tuấn Khải đang đứng lặng người trong một cái hẻm nhỏ trong khuôn viên trường. Hẻm này được hình thành bởi hai tòa nhà xây sát nhau, giống như một cái khe khuất. Hắn đứng trong đó im lặng cúi đầu, nắm tay hơi siết lại, tóc vẫn như cũ rũ rũ xuống, không nhìn ra biểu cảm.
Chẳng phải mới vừa đi với Hàm Trác sao? Gì nữa đây? Hàm Trác mắng gì hắn nữa à?
Tên Hàm Trác cao ngạo kia nói chuyện cứ luôn mang cái ý tứ khinh khỉnh muốn chèn người khác xuống. Từ sau khi biết rõ chuyện Vương Tuấn Khải làm sao mà vào trại giáo dưỡng, thì Vương Nguyên cũng cảm thấy mỗi lần Hàm Trác khoe khoang rằng lão Nhị của 12H từng đánh người nhập viện rồi bị tống vào trại 1 năm chẳng phải là cái gì cao sang vẻ vang, giọng điệu y thì rất hãnh diện như thể chiêu mộ được một sát thủ vào trướng mình, nhưng Vương Nguyên biết mỗi lần như vậy sắc mặt Vương Tuấn Khải đều rất tệ. Chẳng khác gì bị đào khoét nỗi đau, bị làm nhục công khai cả.
Vương Nguyên đứng đó nhìn hắn, ương ngạnh chờ đợi xem bao giờ thì hắn chịu cử động. Ước chừng phải 2 phút sau, cái pho tượng cứng đờ kia mới phản ứng lại, hắn chậm rãi xoay người đi ra khỏi cái khe hẻm, rồi sững người khựng lại khi thấy Vương Nguyên đang đứng cách đó mấy bước chân nhìn hắn.
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...