Quân doanh Neicip nơi ở của tân binh tràn ngập tiếng mắng chửi, chửi Osla không ra gì, gào thét muốn mang bom sang nổ chết Osla, cho bọn họ hiểu cảm giác 3000 công nhân kia đã tuyệt vọng cỡ nào, khốn cùng cỡ nào.
Vương Tuấn Khải là người duy nhất không mang quốc tịch Neicip ở đấy, từ đầu chí cuối nghiêm mặt làm việc của mình, không tham gia bàn tán. Hắn không biết việc 3000 công nhân kia nên được xử trí như thế nào, nhưng từ trong thâm tâm, hắn có cảm giác sự chuẩn bị quân sự hướng về phía Osla này đã manh nha từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ từ việc nổ nhà máy Bahamat mới có. Chỉ là trước giờ không rõ Neicip muốn làm cái gì, bây giờ thì cũng đã định hình được, Neicip chính là muốn đánh với Osla.
Cường độ tập luyện đã căng rồi giờ lại thêm nặng nề. Kĩ năng chiến đấu được đào tạo rất bài bản, hầu như ngày nào cũng đánh trận giả, lăn lộn ngoài thao trường đến mức cả người đầy đất, có lúc còn thực sự bị thương. Bất kì ai bị thương liền được đem ra làm "tài liệu học tập" để huấn luyện sơ cứu xử lí vết thương trong chiến đấu. Nếu trước đây đám nhãi Neicip trượt đại học phải đi lính này đụng cái gì cũng kháng nghị, cũng hời hợt, liên tục bị phạt, thì những ngày này tinh thần của họ bị đẩy lên cao ngút, mối thù được nâng tầm, tập luyện mà cứ như thật sự ra trận, hừng hực khí thế.
Vương Tuấn Khải mang báo cáo vào văn phòng cho Thượng sĩ Ley, đứng thẳng chào nghiêm rồi báo cáo tình hình tập luyện ngày hôm nay. Thượng sĩ Ley sờ sờ bộ râu mới được cắt tỉa, vẻ mặt đăm chiêu, "Bán Hạ công khai đứng về phía Neicip, các trường Đại học ở toàn lãnh thổ bắt đầu cho học quân sự bắt buộc rồi."
Vương Tuấn Khải hơi cúi thấp đầu hơn một chút, tỏ ý hắn đang nghiêm túc nghe, nhưng không lên tiếng ngắt lời hay chen ngang mạch suy nghĩ của Thượng sĩ. Mấy tháng trôi qua, hắn cũng không rõ bên ngoài quân doanh là tình hình như thế nào, đặc biệt là không rõ Vương Nguyên đang ở đâu, hoạt động tình báo của Vương Thừa Hải đến đâu rồi. Giờ này tính ra thì Phù Lan còn sắp sinh nữa. Mà hắn từ đó đến giờ chưa có thêm một cơ hội nào để về. Thảng hoặc Thượng sĩ Ley có hứng lên ban cho mọi người điều ước, hắn cũng không thể lại nói muốn về thăm nhà thêm lần nữa.
"Thể chế quân sự của Bán Hạ nói thẳng ra là chưa đâu vào đâu, dựa vào khuôn mẫu của Neicip là chủ yếu. Chương trình quân sự ở các trường đại học cũng lủng củng. Chuẩn bị đi, cậu theo tôi đi làm cố vấn."
Thượng sĩ Ley nói xong mới cầm tập giấy Vương Tuấn Khải vừa đưa mà đọc. Hắn thoáng nhíu mày, trong lòng như có quả lắc đồng hồ nặng trĩu treo lơ lửng.
"Thưa Thượng sĩ, đã rõ!"
Thượng sĩ Ley ném trả lại cho hắn tờ danh sách, "Chọn lấy mấy tên biểu hiện tốt một chút, làm trợ lý cho các Trung sĩ Hạ sĩ tới các trường đại học làm nhiệm vụ. Còn cậu thì đi với tôi. Nhiệm vụ của chúng ta ở Học viện Hàng không Bán Hạ."
Vương Tuấn Khải ngẩng mạnh đầu, đồng tử co rụt lại.
Cả người hắn đơ ra đấy. Thượng sĩ Ley không thấy hắn nhận lệnh, liền hơi ngẩng đầu lên, nhướn một bên mày, bộ râu mới được cắt tỉa lộ ra đôi môi mỏng, hơi nhếch một cái, "Sao hả? Bệnh sợ độ cao tái phát à?"
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
Fiksi PenggemarAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...