Chương 96 + 97: Lần cuối

91 12 93
                                    

Vương Nguyên bực bội bỏ ra khỏi nhà. Vương Tuấn Khải ở trong bếp ngơ người nhìn ra, mãi cũng không thể tiếp tục nhai.

Cho tới tận tối muộn cậu mới trở về, chỉ thấy Phù Lan ngồi bần thần trong phòng khách. Vương Thừa Hải đang bận cái gì trong bếp, chỉ nghe thấy tiếng thìa va vào thành cốc leng keng, hình như đang pha thuốc cho bà uống.

Vương Nguyên đi thẳng vào phòng tắm đánh răng rồi về phòng ngủ.

1 tháng trong nhà không có mặt Vương Tuấn Khải, thứ gì lặp lại quá 21 ngày rồi cũng trở thành thói quen. Đêm trước ngày hắn nhập ngũ cũng chẳng có gì được coi là đặc biệt, trừ cuộc cãi vã đến bế tắc của hai bọn họ cách đó mấy tiếng. Giống như Vương Tuấn Khải vốn đã nhập ngũ từ lâu rồi, 2 ngày này là 2 ngày hắn về nhà nghỉ phép rồi lại đi biền biệt tăm hơi.

Cảm xúc có cháy dữ dội cỡ nào, rồi cũng sẽ bị gió thổi tắt, hoặc đơn giản là cháy cho tới khi cạn kiệt chất đốt.

Cậu nghĩ, mình cũng chẳng thể làm gì khác hơn được cả. Ba nói đúng, Vương Tuấn Khải không thể không đi. Hắn trở thành sợi dây đỏ buộc ở chính giữa trong trò chơi kéo co, nếu không chịu về hẳn một phía, sớm muộn gì cũng bị xé toạc.

Chỉ là lòng rất đau. Bị đâm đột ngột, hay chủ động cho phép mũi dao đâm vào, đều đau ngang nhau.

Vương Tuấn Khải xếp cái balo mới màu đen của hắn ở góc phòng, lúc dậy chỉ cần tiện tay xách lên luôn là có thể rời đi. Hắn đang nằm cuộn người trong chăn, mặt quay vào giữa, để dư lại phần giường cho cậu tương đối lớn, giống hệt như lần đầu tiên bọn họ ngủ chung.

Khi ấy là vì giao lưu tình cảm trên giường với nhau nên mới bắt đầu chính thức ngủ chung trên một cái giường hẹp. Vương Tuấn Khải cố ý nằm rất gọn, để chừa nhiều chỗ cho cậu kể cả có ôm cậu trong lòng đi chăng nữa. Nhưng lần đó hắn xuất phát từ ý tứ không muốn cậu chê hắn ngủ chung chật chội, muốn cậu được thoải mái. Nhưng lần này, Vương Nguyên cứ có cảm giác hắn đang cố tình tránh mặt cậu.

Nhưng nếu cố tình tránh né, vậy thì nên quay lưng vào trong mới đúng.

Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc muốn gì?

Vương Nguyên đã mệt tới mức thở thôi cũng mất sức. Cậu cởi áo khoác vứt bừa lên ghế học, đi tới kiểm tra chốt cửa sổ, rồi ngồi xuống giường, không muốn nằm xuống.

Thậm chí còn phải đấu tranh tâm lý, rằng nên thức thâu đêm để giữ lại những giây phút này hay là nên ngủ thật say để không phải chứng kiến hắn rời đi.

Tóc mái Vương Tuấn Khải dài chấm đuôi mắt, đèn bàn trong phòng còn chưa tắt, Vương Nguyên có thể nhìn thấy vết thương trên trán ẩn hiện sau mấy lọn tóc ấy, bao gồm cả khóe môi hắn, sau khi lau sạch máu đi thì nhìn thấy một vết rách rất nhỏ. Vết rách được hình thành do ngoại lực tấn công, làm khoé môi va đập vào khớp răng bên trong.

Thân thể con người vốn nhỏ bé, nhưng lại có trăm triệu dây thần kinh, dứt một sợi tóc cũng đủ đau nhói rồi, đừng nói đến những vết rách bật máu như thế.

Là ba hắn đánh hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi cậu và Vương Thừa Hải rời đi mua thức ăn, ba hắn đã lại gây thương tổn lên hắn như một thói quen, xa cách 8 năm ròng vẫn không hề bớt thói hung tợn, càng không vì thấy hắn lớn lên rồi mà tăng thêm chút tôn trọng nào. Vương Tuấn Khải từ rất lâu đã quen với những nỗi đau, và giờ thì có người chăm sóc cho hắn hay không hắn cũng thấy không quan trọng.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now