Chương 71 + 72: An toàn (H)

157 18 142
                                    

Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi ghế, cầm theo cả cái bánh kem và ly trà sữa, bâng quơ nói, "Vào phòng ăn đi."

Vương Nguyên tự nhiên cảm thấy Vương Tuấn Khải giống một loài động vật nhỏ, kiếm được thức ăn sẽ quay về cái tổ ngập đầy cảm giác an toàn để chậm rãi nhấm nháp. Phòng ngủ nhỏ tí kia so với phòng khách này đem lại cho hắn nhiều cảm giác thư thái hơn.

Căn phòng ngủ được bật điện lên, cửa sổ khép hờ luồn vào những cơn gió nhẹ. Vương Tuấn Khải đặt ly trà sữa và cái bánh kem mà Vương Nguyên tự tay làm cho hắn lên trên bàn học, ngồi xuống, kéo ghế của Vương Nguyên lại gần mình, đưa cho cậu một cái thìa.

Còn mỉm cười như thể đang muốn dỗ dành cậu. Vương Nguyên nhận lấy thìa rồi ngồi xuống cạnh hắn, mắt trân trân nhìn một vòng việt quất và hai cái lỗ cắm nến trên bề mặt cái bánh.

Vương Tuấn Khải xắn lấy một thìa bánh, cả cốt cả kem cả việt quất đều có, há miệng ngậm lấy, hương vị kem nồng nồng xâm nhập khắp khoang miệng, thêm chút chua của việt quất giảm bớt độ ngấy của bơ. Hắn nuốt xuống rồi thật lòng khen ngợi, "Em làm bánh ngon lắm."

Vương Nguyên chống cằm trên bàn mà nhìn hắn, "Ăn hết được không?"

"Em không ăn cùng thì không hết được đâu." Hắn thành thật đáp, lại múc một thìa gọn ghẽ, đưa tới trước mặt Vương Nguyên, "Nào."

Vương Nguyên há miệng cắn lấy thìa bánh, lớp kem trắng bên ngoài dính lên môi, cậu nhai nhai mấy cái, chuyên tâm đánh giá hương vị mình làm ra, không để ý Vương Tuấn Khải đã sáp tới gần hơn.

Trên môi Vương Nguyên còn dính chút kem trắng, cậu đang định liếm, đã bị người kia giữ gáy cổ kéo lại, trực tiếp hôn lên, liếm hết đi lớp kem đó.

Vương Nguyên híp mắt đẩy hắn ra, trêu đùa mà giả đò nói, "Em đang ăn, anh làm cái gì thế nhỉ."

Hắn cười nhẹ, tiếp tục hôn cậu, tiếng nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng như đang thì thầm, "Anh cảm thấy em rất yêu anh."

Vương Nguyên nghe hắn nói thế, hơi mở to mắt, mừng không để đâu cho hết. Trong lòng cậu gật đầu lia lịa, đúng thế đúng thế, anh phải tin là em rất thích rất yêu anh. Ngoài miệng cậu lại học theo hắn mà nói, "Anh cảm thấy là tốt rồi."

Vương Tuấn Khải dịu dàng xoa đầu cậu.

Vương Nguyên dụi tóc mình vào lòng bàn tay hắn, lại nắm lấy cổ tay hắn, nâng mắt cười bảo, "Em muốn uống trà sữa."

Vương Tuấn Khải quay người lấy cốc trà sữa bên tay hắn đưa đến, nhưng Vương Nguyên lại lắc đầu, "Uống kiểu khác."

Còn có thể là kiểu gì nữa? Kiểu gì được? Vương Tuấn Khải không ngốc đến mức ra ngoài đi lấy thìa, hay rút ống hút ra rồi mở toang nắp ly nước. Ly trà sữa này không có đá nhưng lại hơi mát vì để tủ lạnh, mà lúc này hắn lại có cảm giác tay mình nóng lên.

Vành tai cũng đỏ lên, xấu hổ mà cúi đầu ngượng ngùng.

Vương Nguyên xấu xa thật đấy, trêu chọc hắn suốt.

Nhưng mà lần nào cũng khiến cả người hắn nóng lên hừng hực.

Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên một cái, đôi môi nhạt màu ngậm xuống ống hút, hút lên một ngụm trà sữa ngọt nhẹ. Là vị trà truyền thống, ngụm này không có topping, có cảm giác đã được giảm đường.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now