Chương 104 + 105: Nhớ nhà

49 11 76
                                    

Điểm thi tốt nghiệp của Vương Nguyên rất cao. Kì thi tốt nghiệp cuối tháng 1 kết thúc không có nghĩa là bọn họ được nghỉ ngơi. Thời điểm này, đám 12H không thi đại học đều lục tục chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự. Phòng học 12H trống ra đấy, đổi thành phòng tự học. Những học sinh khác bắt đầu bước vào quá trình tự ôn luyện cho các trường đại học có bài kiểm tra tuyển sinh riêng. Đổng Tuỳ Dương bảo đi du học, ấy thế cuối cùng lại không đi nữa, ở lại ôn tập để học đại học trong nước, hỏi vì sao ở lại thì cứ ngượng ngùng không nói. 12A đều trêu chọc cậu ta, nhưng trêu cỡ nào thì cũng không cạy được miệng hến ra.

Hạ Tư Hiểu lười hỏi, chỉ bảo, có cơ hội đi mà không đi, ngu thì chết.

Đổng Tuỳ Dương giãy nảy lên, "Cậu ghét Bán Hạ thế sao cậu không đi?"

"Tôi phải ở lại để góp sức mình cứu lấy nơi này chứ?"

"Đừng nói nữa lão Hạ." Vương Nguyên lên tiếng, "Tôi cứ có cảm giác cậu đang bóng gió chửi cả tôi."

Năm nay nhuận, Tết âm tới muộn hơn, rơi vào giữa tháng 2. Đối với người dân Bán Hạ mà nói thì chắc cũng chẳng còn được mấy người ăn Tết âm nữa, bởi vì lịch làm việc vẫn thế, không được nghỉ, cùng lắm là làm một mâm cơm ăn với nhau là hết.

Đúng ngày Tết âm, Hạ Tư Hiểu, Na Lâm và Đổng Tuỳ Dương đều xuất sắc vượt qua bài kiểm tra của Đại học Luật. Đổng Tuỳ Dương vốn không hề có ý tứ học cái này, thế mà thi vào Khoa Luật kinh tế như thật. Hỏi lí do thì cũng không nói, Hạ Tư Hiểu liền bảo chắc là giác ngộ lý tưởng cứu nước cứu dân rồi nên mới thế. 4 người bọn họ cùng nhau đi ăn một bữa lẩu chúc mừng.

Sau đó thì Hạ Tư Hiểu và Na Lâm vẫn trầy trật mất 2 tuần trời mới có thể làm xong thủ tục xác nhận nhập học, bởi vì sau lần ngư dân biểu tình bị đàn áp vũ lực kia, chuyện không có thẻ công dân lại tiếp tục trở thành rào cản cho họ. Họ gần như bị coi là người "ngoại quốc" trên chính mảnh đất mình sinh ra, phải chạy đủ mọi nơi hợp thức hoá giấy tờ mới có thể yên tâm nhập học.

Và cũng từ đợt đó, hầu như chẳng còn lần biểu tình nào nữa.

Vương Nguyên lặng lẽ nhớ kĩ mã số công dân của mình, còn tấm thẻ mới cứng vừa lấy được thì cất vào ngăn trong cùng trong ví, cùng chỗ với một tờ giấy nháp a4 được gấp lại nhiều lần, kéo cái khóa nhỏ lại giấu kín đi.

Bụng Phù Lan càng lúc càng rõ ràng, mang thai đến tháng thứ 5 cũng xuất hiện nhiều triệu chứng mệt mỏi hơn. Nhưng mà trên mặt thì luôn có nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc. Vương Nguyên cảm giác bà đang quá kì vọng vào em út, giống như bà đã chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không thể đổi mệnh cho đứa con đầu, nên giờ dùng toàn bộ sức lực mình có để chăm sóc cho con thứ, không đi vào vết xe đổ như trước nữa.

Vương Thừa Hải tuy ở nhà nhiều hơn để chăm sóc vợ, nhưng không có nghĩa là ông không ra ngoài quay phim nữa. Vẫn có những ngày ông đi thâu đêm, Vương Nguyên và Phù Lan ở nhà một mình. Khi đó cậu lại đóng vai trò trụ cột, bảo vệ cho cái nhà nhỏ này.

Vương Nguyên thầm trách Phù Lan lạnh lùng khi nhanh như vậy đã quên đi con cả. Nhưng rồi vào những khi cậu dặn dò Phù Lan cố gắng ăn đồ bổ, bóp chân đấm lưng cho bà, với hi vọng sẽ chăm sóc bảo vệ được em út, không lặp lại sự bất lực trước kia, thì Vương Nguyên lại ít nhiều hiểu được vì sao Phù Lan lại như thế.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now