Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải mở mắt đã thấy gáy cổ Vương Nguyên. Cơn say mê qua đi, hắn phát hiện sau gáy cậu có một vết răng rõ ràng của mình để lại.
Quần áo trên người Vương Nguyên vẫn chỉnh tề, đêm qua hắn chỉ hôn và giúp cậu giải quyết. Vải vóc phủ xuống là dễ dàng xoá đi những dấu vết điên cuồng.
Hắn ước lượng cổ áo sơ mi có thể che được vết cắn này, hoặc đơn giản đợi tới khi Vương Nguyên ngủ dậy thì nó đã lặn rồi.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, dán lên lưng cậu, chóp mũi chôn vào làn tóc sau gáy, dư quang nhìn cái khuyên bạc hơi ánh lên, như mảnh trăng khuyết.
Ma xui quỷ khiến, hắn hơi rướn người dậy hôn lên vành tai cậu. Khuyên tai bạc lành lạnh chạm vào môi Vương Tuấn Khải. Khuyên này đơn giản không có lấy một tí hoa văn. Từ khi Vương Nguyên tới Bán Hạ, quần áo cũng càng lúc càng đơn giản. Hắn không nghĩ cái khuyên này là một item thời trang để cậu phối đồ, cái lúc cậu mặc quần short áo phông, đi dép lê, vác cái ô lớn tới trạm tàu đón hắn thì cái khuyên vẫn ở đó. Nhưng nó lại cũng không phải thứ cậu yêu thích. Cá tính Vương Nguyên vốn vui vẻ nhẹ nhàng trong sáng, cái khuyên không phải vật phẩm nói lên tính cách, ngoài việc khiến hàng xóm, thầy cô, bạn bè cho rằng cậu ngổ ngáo tuỳ tiện thì chẳng còn tác dụng gì khác, cậu cũng chưa từng vui vẻ kể về nó.
Mỗi buổi tối, lúc rửa mặt, Vương Nguyên đều tháo nó xuống để vệ sinh, mỗi ngày cậu đều có một cơ hội để bỏ quên nó, thế mà sau đó lại vẫn đeo lên lại. Tai phải của cậu thì lại không có lỗ. Rõ ràng khi bấm chỉ bấm có một bên.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ nghĩ đến trang cá nhân của cậu. Tấm ảnh có khuyên tai là tấm cuối cùng được chụp ở Ôn Can từ tận hơn 1 năm trước. Suốt 1 năm này Vương Nguyên không đăng cái gì mới cả. Hắn không biết Vương Nguyên đeo khuyên từ bao giờ, nhưng hắn biết thời điểm Vương Nguyên đăng bức ảnh kia trên trang cá nhân, trùng khớp với thời điểm Vương Thừa Hải ly hôn vợ cũ. Việc Vương Thừa Hải ly hôn vợ cũ vào lúc nào, Phù Lan cũng đã kể với hắn khi bà nói đang quen một người đàn ông đơn thân.
Vương Nguyên từng nói mẹ ruột cậu rất kiểm soát. Cậu không thích bà ấy. Trực giác của hắn nói rằng hình như mẹ Vương Nguyên không hề thích cậu đeo cái khuyên một bên trông rất ngổ ngáo này.
Chắc có lẽ đây là một trong những thứ chứng minh cho lời của cậu, "vụng trộm và phản nghịch là thứ em giỏi nhất".
Hắn nghĩ, hắn cũng giống cái khuyên này thôi. Hắn sẽ ở cạnh Vương Nguyên như cái khuyên này, cùng cậu điên, cùng cậu bồng bột, rồi đến khi trưởng thành, trong bối cảnh trang trọng nào đó, Vương Nguyên rồi sẽ tháo nó xuống, cất đi, hoặc vứt đi.
...
Dạo này dậy sớm cùng tới tiệm bánh, đã hình thành giờ sinh học rồi. Vương Nguyên mở mắt đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu nữa, nhìn điện thoại thấy mới có 4 giờ 10 phút hơn, nhưng bên cạnh đã không còn lưu lại nhiệt độ của hắn. Hắn luôn thức dậy vào chừng 3h45 đến 3h55, sửa soạn một chút rồi 4h đã ra khỏi nhà, đều như vắt tranh.
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...