"Vân Khê, ngươi thừa nhận đúng không? Là ngươi bỏ độc vào trong trà, mau đưa thuốc giải ra đây!" Tiếng nói hung dữ của La Ý San vang lên, trên người đau khổ khó nhịn, nàng cũng chẳng quan tâm giả trang danh môn thục nữ nữa. . . . . .
Vân Khê liếc nàng một cái, lười biếng tựa vào ghế, lên tiếng: "Đúng vậy, là ta bỏ độc vào trà. Về phần thuốc giải nha, hiện tại tâm tình ta không tốt, không muốn cho."
Tiếng nói nhẹ nhàng, lại chọc cho mấy người kia tức chết. Nàng ta dám ngang nhiên thừa nhận, hơn nữa còn kiêu căng như vậy? Đáng giận nhất chính là, bọn họ còn không có biện pháp đối phó được nàng ta, vậy còn có thiên lý hay không đây?
"Vương gia, chúng ta tốt bụng tới thăm nàng, nàng lại đối đãi với chúng ta như vậy, ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ a!"
"Vương gia, Vân Khê cả gan làm loạn, dám bỏ thuốc vào trà của chúng ta, quả thực coi trời bằng vung. Chuyện này ta nhất định sẽ truy cứu, ta sẽ kêu cha ta thượng tấu cho hoàng thượng, người một nhà Vân gia các ngươi không thể thoát khỏi đâu! Ôi, ngứa, ngứa chết ta rồi!"
"Vân. . . . . ."
Bốn người La Ý San thay đổi sách lược, ngược lại khóc lóc kể lể với Tĩnh vương gia.
Chân mày Nam Cung Dực nhíu lại, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu Vân Khê, đáy mắt cũng là một mảnh bình tĩnh, như một hồ nước lạnh không thấy đáy, đen và thâm thúy, không có nửa điểm dao động.
Sinh tử của bọn họ, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn chẳng qua là tò mò, rốt cuộc kế tiếp nàng sẽ làm gì, bởi vì hắn không cảm giác được sát khí trên người nàng, sợ là chỉ muốn dạy dỗ bọn họ một chút thôi.
Ngày thường những người này kiêu ngạo ngang ngược, cấu kết với nhau làm việc xấu, trong lòng hắn biết rõ, cũng nên có người dạy dỗ bọn họ một chút, hơn nữa bốn người bọn họ và thái tử đi lại rất gần. . . . . .
"Cả nhóm các ngươi không có chuyện gì tới đây gây sự, tự dưng chạy tới phủ tướng quân, không phải là muốn nhìn ta bị mất mặt sao? Các ngươi cho rằng Vương gia giống như trong tưởng tượng của các ngươi thấp hèn như vậy, người còn chưa xuất giá, liền viết hưu thư cho người ta? Các ngươi cũng quá xem thường Tĩnh vương gia, người ta có đạo đức tốt, lòng dạ bao dung."
Vân Khê từ chỗ ngồi đứng lên, đột nhiên đôi mắt trầm xuống, sát khí quanh thân dày đặc phát ra lạnh thấu xương, có thể đông hết thảy mọi thứ trong vòng mười trượng.
"Còn có bốn người các ngươi! Đừng cho là ta có chứng mau quên, không nhớ rõ lúc các ngươi ở thư viện, từng làm khó ta bao nhiêu lần, làm ta liên tiếp mất mặt trước mọi người. Tốt bụng đến thăm ta? Là tới xem trò hay à? Hừ, xảy ra chuyện, chỉ biết tìm đến phụ thân của mình, các ngươi thật là có tiền đồ? Tốt, ta đang chờ đây. Các ngươi cứ đi tố cáo ta trước mặt hoàng thượng đi, bản thân ta muốn nhìn xem, không có giải dược của ta, bộ dạng ngứa tới chết đi sống lại của các ngươi ra sao?"
Mặt bốn người La Ý San biến sắc, nhớ tới ngày xưa khi dễ và nhục nhã Vân Khê, nhất thời sắc mặt mọi người một mảnh xám ngoét. Nhìn Vân Khê đứng trước mắt, bọn họ chỉ cảm thấy nàng cực kỳ giống vương giả cao cao tại thượng có quyền sinh sát, nắm giữ tánh mạng của bọn họ, lúc nào cũng có thể đưa bọn họ vào chỗ chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc - FULL ( Phần 1)
Hài hướcChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Ba giảo hoạt -Mẫu thân độc miệng- Con siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất đã. (Xuyên không, huyền huyễn...