Chương172: Cướp đoạt bảo vật

4.1K 108 4
                                    

   Q.3 - Chương 72: Cướp Đoạt Bảo Vật

"Phong gia gia, Lưu xuyên nãi nãi cùng Anh Mộc gia gia bọn họ đều bị lửa thiêu chết hết rồi." Dạ Cô Phong nhìn ánh mắt vì khóc mà sưng đỏ của Vân Tiểu Mặc rất đau lòng, đứa nhỏ này cũng không biết nhịn bao lâu, cho đến khi tìm được hắn, nó mới đem tức giận cùng bi thống phát tác ra.

Ôm đứa bé trong ngực, Dạ Cô Phong ôn nhu vuốt ve khuyên lơn hắn "Tiểu quỷ, thế sự vô thường, ngươi phải học được thích ứng. Bọn họ khi sống rất thiên lương, sau khi chết nhất định có thiện báo, sẽ được an hưởng ở thế giới cực lạc, cho nên ngươi không cần đau buồn quá mức, có lẽ so với khi sống bọn họ còn vui vẻ hơn."

"Thật sao? Nhưng thời điểm bọn họ chết bọn họ la hét rất thảm."

"Biết rồi, họ nhất định sẽ được thiện báo, chẳng lẽ lời nói của Phong gia gia ........ngươi không tin sao?" Vân Tiểu Mặc hít lấy mũi, gật đầu

"Ừ, nhưng mà cung chủ thật xấu xa, hắn đốt nhà của Lưu Xuyên thúc thúc đốt sạch, không có chỗ để ở, bây giờ làm sao giúp bọn họ đây?"

Dạ Cô Phong nhíu lại lông mày suy tư, nếu không để cho tiểu quỷ làm việc gì chỉ sợ hắn đối với chuyện này không thể nào quên được cho nên nói "Bọn họ muốn xây lại nhà nhất định cần bạc, không thôi chúng ta cho bọn họ một ít bạc đi, ngươi xem vậy được không?"

Tiểu Mặc nghe vậy đôi mắt lóe sáng, gật đầu "Tốt, ta sẽ đem tất cả bạc trên người cùng bảo vật toàn bộ cho bọn họ." Hắn sờ chiếc nhẫn trữ vật trên tay, chuẩn bị bất cứ giá nào cũng cho bọn họ.

Miệng Dạ Cô Phong khẽ mỉm cười, khó có dịp thấy được tiểu tham tiền hào phóng như vậy, hắn cũng rất vui mừng, ít nhất Tiểu Mặc hiểu được tình cảm quý trọng hơn tiền bạc.

Xoa nhẹ đầu Tiểu Mắc, cười thần bí nói "Bạc tất nhiên phải đưa, nhưng bất quá không phải lấy bạc trên người mình."

"Phải lấy ở đâu?" Ánh mắt Vân Tiểu Mặc lóe sáng, nếu như vừa có thể đưa bạc lại không cần lấy bạc của mình ra đưa, chuyện này thật là tốt.

"Ngươi đoán đi." Dạ Cô Phong cười càng thêm thần bí.

Vân Tiểu Mặc dường như nhận ra, liếc mắt một cái, lộ ra khuôn mặt giảo hoạt.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, Dạ Cô Phong thoáng cái biến mất tung tích. Vân Tiểu Mặc nhìn xung quanh khnông khỏi than thầm, không biết lúc nào hắn mới lợi hại như Phong gia gia đây.

"Tiểu Mặc, ta là Phù trưởng lão." Tiếng gõ cửa vang lên. Vân Tiểu Mặc bước xuống đi ra mở cửa "Xin chào Phù trưởng lão." Cái miệng nhỏ nhắn chu chu có chút trách cứ hắn lừa gạt, còn nói vào Thánh Cung sẽ dẫn hắn cùng Tiểu Bạch đi Long Trì, kết quả là bóng dáng đều không thấy, trong lòng hắn khó chịu.

"Tiểu Mặc, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mắt sao hồng hồng vậy? Ngươi khóc?" Phù trưởng lão thấy hắn khác thường liền ân cần hỏi thăm.

Tiểu Mặc hít mũi một cái "Ta nhớ phụ thân cùng mẫu thân, ta muốn về nhà." Phù trưởng lão thở phào một cái, dù sao cũng là đứa bé, mới đến mấy ngày nên nhớ nhà.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc - FULL ( Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ