Chương156: Thánh cung , Thánh ngữ, ngựa gỗ ?

5.7K 126 27
                                    

Chương 57 : Quyễn 3 : Thánh Cung, Thánh ngữ, ngựa gỗ?

"Cô bé, ngươi cũng ngồi đi" Lão già áo xám đảo nhẹ ánh mắt qua phía Hiên Viên Nghễ Nhi, mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, trong mắt chợt loé qua một tia cơ trí rồi biến mất.

Lướt qua nàng, tầm mắt hắn như có như không xẹt qua hai tiểu hài tử phía sau cùng Phù trưởng lão, hắn mỉm cười, ngồi xuống, cầm lấy xiên thịt tiếp tục nướng."Các ngươi đừng có gấp, để gia gia thêm gia vị vào, đủ vị, ăn mới ngon"

"Vâng, chúng ta không vội" Vân Tiểu Mặc cười ngọt ngào, nhìn vị lão gia gia trước mặt, cảm giác quen thuộc không hiểu sao lại dâng lên. Hắn nâng má nhỏ nhắn, tinh tế đánh giá lão nhân gia, trừ bỏ khuôn mặt vô cùng bình thường ở ngoài, khí chất cùng cử chỉ của lão đều rất giống Phong gia gia trong ấn tượng của hắn.Trên đời này làm sao có người giống nhau đến thế?Trong đầu hắn tràn ngập nghi vấn, lại cảm thấy được người ở trước mắt, rất là thân thiết.

Hiên Viên Nghễ Nhi túm làn váy ngồi ở bên người Vân Tiểu Mặc, đôi mắt đẹp khẽ chuyển, kề sát vào bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Mặc, ta cảm thấy người này rất là cổ quái, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn"

Vân Tiểu Mặc không đồng ý nói: "Làm gì mà cổ quái? Lão nhân gia có lòng tốt mời chúng ta ăn, vì sao ngươi còn muốn hoài nghi hắn?"

"Ngươi không thấy là sự xuất hiện của hắn rất kì quái sao? Nơi này rừng cây hoang dã, một ông lão làm thế nào lại xuất hiện ở trong này? Còn có, ngươi xem tay hắn, trên tay có vết chai, chứng tỏ trước đây hắn thường xuyên cầm kiếm, tay sư phụ ta cũng như vậy. Hắn nhất định là cao thủ, chứ không phải một ông lão bình thường". Hiên Viên Nghễ Nhi quan sát tỉ mỉ, đối với lão nhân gia sinh ra hoài nghi, cũng là có lý do.

Lão già làm bộ không nghe hai người nói chuyện, kiềm chế ánh sáng chớp động trong đáy mắt, khoé môi hơi nhếch lên, nghĩ thầm, tâm tư cô bé này thật là thận trọng, mà cục cưng nhỏ của lão đích thật sơ ý quá mức, cũng là quá đơn thuần.

Vân Tiểu Mặc ngắm ngắm thăm dò tay lão già, cái miệng nhỏ nhắn hếch lên nói:"Cho dù là như vậy, cũng không thể chứng minh lão gia gia là người xấu nha. Có đôi khi nhìn xem một người rất là xấu, cũng phải là dùng tâm nhìn, không thể chỉ dùng mắt nhìn, bởi vì con người nếu mù quáng cũng bởi vì đôi mắt."

Oa, tiểu bảo bối của lão từ khi nào lại triết lý như vậy?Bờ môi lão già càng thêm cong hơn, mặc kệ như thế nào, lão vẫn rất vui mừng, tuy rằng thay đổi khuôn mặt, tiểu cục cưng của lão vẫn có thể lập tức nhận ra lão, điều này chứng tỏ tiểu cục cưng vẫn luôn nhớ thương lão, không hề quên lão nhân gia nha.
"Được rồi! Đến, gia gia xé thịt cho các ngươi ăn"

"Cảm ơn lão gia gia" Vân Tiểu Mặc một bên cười ngọt ngào, một bên hướng mắt nhìn về phía cái túi vải đen ở bên hông lão già, túi vải kia phình lên, không biết là chứa cái vật gì thoạt nhìn thật lớn, giống như đã từng thấy qua ở đâu rồi.Vừa định tiến thêm một bước để xem xét, thì lão già vén vén trường bào, đem cái túi đen che dưới vạt áo dài, chắn tầm mắt của hắn.

Hiên Viên Nghễ Nhi thấy mình không có cách gì thuyết phục hắn, đô đô cái miệng nhỏ nhắn, cũng không nói thêm, chẳng qua từ nhỏ nàng đối với người khác luôn đánh giá một cách rất mẫn tuệ sâu sắc, vì thế liền tiếp tục cực kỳ cảnh giác trước đối phương.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc - FULL ( Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ