Vân Dật có chút không yên tâm, nữ nhi nhà mình tính tình thế nào, hắn có thể không biết sao? Tuy nói lần này sau khi gặp lại, nữ nhi thật sự đã thay đổi không ít, không còn giống trước kia nhu nhược nhát gan nữa, nhưng để cho một mình nữ nhi đi đối mặt với nhiều người có ý xấu như vậy, hắn thật sự không cách nào yên tâm.
Vì hắn kiên trì, nên hai người vừa đi vòng vèo một lúc liền trở về.
"Cho các ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, hai là đánh bại ta, bước qua qua thi thể của ta!"
Lời nói ngang ngược kiêu ngạo từ cửa bên trong phòng truyền ra ngoài, nghe rất nhẹ nhàng, nhưng khí thế bất phàm. Đây không phải là tiếng của nữ nhi sao? Bọn họ tuyệt đối không nghe lầm !
Hai cha con liếc nhau một cái, mặt mày đều nhảy dựng.
"Phụ thân, chuyện gì xảy ra vậy? Khê Nhi nó. . . . . ."
"Chẳng lẽ tin đồn ban ngày là thật, Khê Nhi nó thật sự đã thay đổi rồi?"
Vẻ mặt của hai cha con không thể tưởng tượng nổi, một người cho dù biến hóa lớn hơn nữa, cũng không thể càn rỡ như vậy đi?
"Vậy chúng ta có nên đi vào hay không? Dù sao đều là con cái của Thần tướng và Thượng Thư, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hoàng thượng trách tội xuống. . . . . ." Thần sắc lo lắng hiện lên trên đuôi lông mày của Vân Dật, thân ở tại triều đình, hắn không thể không có điều cố kỵ.
Trầm mặc một hồi lâu, Vân Mông nghiêm nghị mở miệng nói: "Chuyện của các tiểu bối, cứ để cho bọn tiểu bối tự mình xử lý đi, chúng ta phải tin tưởng Khê Nhi, con bé tự biết chừng mực." Trong nội tâm lão gia tử cảm thấy sự thay đổi của cháu gái là một chuyện tốt, con cái Vân gia, sao có thể không có chút khí thế được?
Thấy phụ thân kiên trì, Vân Dật không thể làm gì khác hơn là thở dài nói: "Cũng chỉ có thể như thế."
Khó nhịn đau khổ hành hạ, Liễu đại công tử Liễu Phàm Tâm là người thứ nhất không chịu nổi, thủ phục dưới chân Vân Khê: "Ta, ta chọn thần phục, sau này ta nhất định nghe lời Vân tiểu thư, sai đâu đánh đó, đi theo làm tùy tùng, chịu gian nan, quyết không nuốt lời."
Ba người còn lại đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, hận hắn không có chí khí, càng hận sự đau khổ hành hạ trên người, trong nội tâm mọi người đều giãy dụa.
Vân Khê thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, đem hai viên thuốc giải một đỏ một vàng vứt xuống trước mặt hắn, cười yếu ớt nói: "Ngươi thật biết điều, phần thưởng của ngươi là hai viên giải dược."
"Cám ơn Vân tiểu thư." Liễu Phàm Tâm nhận được giải dược rồi, không nói hai lời liền nuốt vào.
"A? Trên người thật không còn cảm thấy ngứa nữa." Hắn vui mừng không dứt.
"Sau này gọi ta Vân nương tử." đôi mắt đẹp của Vân Khê hơi lưu chuyển, cười như không cười.
"Dạ, Vân nương tử." Liễu Phàm Tâm vội vàng đáp.
"Còn các ngươi thì sao? Nghĩ xong chưa?" Ánh mắt rơi trên đến ba người La Ý San, lời nói trong trẻo lạnh lùng như gió mang theo băng tuyết, rét lạnh thấu xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc - FULL ( Phần 1)
Hài hướcChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Ba giảo hoạt -Mẫu thân độc miệng- Con siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất đã. (Xuyên không, huyền huyễn...