Mắt thấy hai người sắp ra cửa quyết đấu, Long Thiên Thần vội vàng la lên ngăn Vân Khê lại: "Chờ một chút! Trước tiên có thể giải độc trên người ta không? Ngứa chết ta!"
"Đón kỹ cho ta!" Vèo một tiếng, một viên thuốc giải bay vào trong miệng đang há ra của Long Thiên Thần.
Bạch Sở Mục thấy thế, vội vàng nhảy lên lưng Long Thiên Thần, một tay bóp lên cổ hắn, một tay khác banh miệng hắn: "Tiểu tử ngươi, mau phun thuốc giải ra cho ta!"
"Ngươi muốn ăn nước miếng của ta sao? Tới a!"
Hai người ở một chỗ quần nhau, đánh nhau loạn xạ.
Không để ý tới hai người, Vân Khê một cước bước ra cửa phòng, dẫn đầu đi ra ngoài.
Bước vào tiểu viện, liền nhìn thấy các loại hoa màu sắc sặc sỡ, trăm loại thiên tư hết sức xinh đẹp, xuân ý cơ hồ như xông phá ra ngoài.
Hai người cầm kiếm mà đứng, cách nhau không quá mười bước, một trận gió mát thổi qua, hoa rơi bay lả tả, có vài cánh hoa rơi lên tóc hai người đang đứng giằng co. Tóc đen như mực, cánh hoa như tuyết, hai màu đen trắng trông rất đẹp mắt.
Trong không khí mơ hồ thoang thoảng mùi hoa mai, hoa mai trong sát khí đang chuyển động.
Lông mày nàng lãnh ngạo như sương, mắt như tảng băng nổi ngàn thước, khi nàng ngước mắt, không khí trong nháy mắt ngưng kết, hào quang vạn trượng.
Một mảnh cánh hoa theo gió mà rơi, che đậy tầm mắt của hắn.
Giây lát, khi hắn nhìn qua, lông mày nàng vẫn lãnh ngạo như sương, mà mắt của nàng đã bình tĩnh như u đầm, ấm như nước mùa xuân, không có nửa phần gợn sóng, khóe môi nhợt nhạt vung lên, cười như không cười.
Tim của Nam Cung Dực không ức chế được mà khẽ run, trong con ngươi như lưu ly hiện lên một tia sương mù.
Rốt cuộc người nào mới thật sự là nàng? Tại sao hắn thế nào cũng nhìn không thấu?
Một đạo ánh sáng xanh chiết xạ đập vào mắt, đôi mắt hắn mở lớn hơn, trường kiếm ở trong tay nàng hơi nghiêng một góc độ, phía dưới vẽ ra một đạo bóng kiếm, ở trên người của nàng. Chọn dùng loại kiếm thức này, bình thường đối với kiếm thuật của mình hắn tràn đầy tự tin, nó có thể công cũng có thể phòng, gặp chiêu triết chiêu, khí thế xông thẳng. Nhưng mà nàng lại có chút bất đồng, kiếm của nàng mũi nhọn hơi nghiêng, góc độ đúng là góc độ tốt nhất, nhìn như có thể công cũng có thể phòng, kì thực đều là sát khí, ẩn giấu kiếm phong.
Trên thực tế, cả người cùng kiếm thức của nàng không khác mấy, nhìn như vân đạm phong khinh, kì thực ẩn giấu sát cơ, hơn nữa bình thường là một kích chí mạng!
Rốt cuộc là cái gì làm cho nàng biến hóa như vậy?
Nam Cung Dực thật sự khó có thể đem nữ tử trước mắt cùng nữ tử ngượng ngùng nhát gan trong ấn tượng của hắn làm một người.
Ở góc tường, Vân Dật ngắm nhìn động tĩnh trong tiểu viện, không khỏi lo lắng: "Hai người bọn họ đang muốn làm cái gì? Sẽ không gây ra chuyện lớn gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc - FULL ( Phần 1)
HumorChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Ba giảo hoạt -Mẫu thân độc miệng- Con siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất đã. (Xuyên không, huyền huyễn...