Chap 6: Tôi quá thất vọng về ông

885 44 3
                                    


Nguy Châu trở về nhà để lấy chút đồ cho mẹ, tâm trạng của cậu roc ràng đã trở nên vô cùng nặng nề khi đặt chân vào căn nhà này. Thoáng cái cậu thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang ngồi gần đó. Nguỵ Châu chẳng buồn chào Hứa Đức một câu. Chỉ nhìn thoáng qua với ánh mắt đượm buồn xen lẫn với sự bực dọc.

Càng nhìn vào Hứa Đức, cậu lại nhớ đến thân ảnh của Lâm Nguyệt khi nãy, một niềm căm phẫn trong lòng bất chợt lại được dấy lên. Nhưng rồi lại nhớ đến mẹ vẫn đang chờ mình, cậu gạt qua suy nghĩ đó mà tiến thẳng vào phòng của mẹ, nhanh chóng thu dọn chút ít đồ dùng cá nhân.

Chốc cái, Châu nhanh chóng lên xe mà đi thẳng đến Bệnh Viện Trung ương Bắc Kinh.

Cuối cùng cũng tìm được phòng mà Lâm Nguyệt đang nằm. Nguỵ Châu cẩn trọng thu xếp mọi thứ rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Trái tim của cậu bất chợt lại trở nên quặn thắt, vì cậu nhớ tới lời của Lâm Nguyệt đã từng nói, rằng bà rất sợ đau và rất sợ bất cứ thương tổn nào ở trên cơ thể của mình, nhất là trên khuôn mặt, điều đó là dĩ nhiên đối với bất cứ người phụ nữ nào trên thế gian này mà.

Nhưng bây giờ thì sao, mẹ Nguyệt đang phải gánh chịu cả hai nỗi sợ đó. Cậu thật không thể tránh khỏi đượv sự đau lòng.

"Mẹ, bác sĩ nói sao?"- Nguỵ Châu ôn tồn hỏi.

"Bác sĩ bảo mẹ nhập viện vài ngày, họ kiểm tra tình trạng sức khỏe của mẹ xong thì sẽ tiến hành tiểu phẩu chỉnh mũi. Khi nãy y tá có vệ sinh vết thương cho mẹ rồi."

"Vậy là tốt rồi, mẹ đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Mẹ ổn rồi"

Nguỵ Châu gật đầu: "Vậy để con đi xuống tầng dưới để mua ít cháo cho mẹ nha"- Nói rồi Nguỵ Châu toan đứng dậy thì lại bị bàn tay Lâm Nguyệt níu lại. Nguỵ Châu đành ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.

"Mẹ sao thế, Mẹ còn cần gì nữa không?"

"Mẹ..mẹ.."-Lâm Nguyệt một lần nữa lại trở nên ấp úng, thật khiến Nguỵ Châu lo lắng muôn phần.

"Mẹ sao thế, cứ nói với con, có con luôn ở đây và luôn ở bên cạnh mẹ rồi. Mẹ yên tâm nha"

"Mẹ..mẹ xin lỗi, là mẹ gạt con"

Lâm Nguyệt đột nhiên nói ra một câu như thế, làm cho Nguỵ Châu lập tức trở nên sửng sốt, ánh mắt trừng to.

"Mẹ..mẹ nói sao, mẹ gạt con chuyện gì?"

"Thật ra thì mẹ không phải đã bị tai nạn mới ra nông nỗi như vậy"

"Mẹ bảo sao, vậy cớ sự ra sao đã khiến chi mẹ thành ra như vậy á"- Nguỵ Châu càng lúc lại càng sửng sốt, giọng điệu cũng đã thay đổi.

"Thật sự sáng nay, mẹ và lão Hứa có cãi nhau. Rồi lời qua tiếng lại, mươi phần gắt gổng và phẫn uất hơn những lần trước. Sau đó... Ông ta..."-Bà Nguyệt nghẹn ngào, cố gắng nói cho tròn câu.

"Ông ta sao?"

Lâm Nguyệt mím môi, cả nửa ngày trời mới dám nói ra sự thật: "Ông ta đã lao tới và đánh mẹ. Nhưng mẹ đã kịp phản ứng né tránh và cũng đưa tay để phản kháng lại. Thấy tình hình không ổn, mẹ liền chịu uỷ khuất để dừng xung đột và tìm cách rời khỏi. Nhưng nào ngờ đâu, ngay khi mẹ quay lưng toan tính rời đi thì lão ta lại từ phía sau mà ập tới. Một tay nắm lấy tóc mẹ giật mạnh về sau, bất ngờ bị cơn đau tập kích nên mẹ liền ngã ra sau. Rồi ông ta đã dùng bàn tay còn lại, lão ta.. Lão ta siết chặt lại rồi đánh thẳng vào mặt của mẹ"- Nước mắt Lâm Nguyệt đã sớm tuôn rơi rồi. Nguỵ Châu thì môi mím rất chặt và mặc cho dòng nước mắt lăn dài trên má.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ