Cảnh Thiên và Khả Doanh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào trước lời nói của Lâm Nguyệt, một cảm giác xấu hổ cứ thế dâng lên trong lòng. Thôi thì phản ứng như thông thường của một người có lỗi vậy."Tôi...tôi xin lỗi chị"- Khả Doanh yếu ớt, lắp bắp nói.
"Tôi không cần lời xin lỗi của chị, chị hãy để dành nó để nói với người xứng đáng hơn đi"
"Là con trai tôi đó"- Lâm Nguyệt đứt ruột quay lại nhìn Nguỵ Châu.
"Cảnh Du, cháu đưa mẹ cháu về phòng của bà ấy nghỉ ngơi đi" - ngay lúc này, quả thật Lâm Nguyệt không muốn nhìn thấy sự hiện diện của Hoàng gia ở đây một chút nào, nó làm cho bà có một cảm giác uất nghẹn mà không tài nào có thể phát tiết, đặc biệt là với Cảnh Du. Còn đối với Thiên - Doanh, bà lười giao tiếp với họ rồi, nhưng Nguỵ Châu ra nông nỗi này cũng không thể nào trách gia đình họ được, cũng do Nguỵ Châu có lòng thương người mà thôi. Cho nên tránh mặt là cách tốt nhất cho cả bốn người.
"Cảnh..Du"
"Cảnh...Du"
Một âm thânh the thẻ yếu ớt vang lên lập tức gây được sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Không ai khác chính là Nguỵ Châu vừa mới gọi tên của Cảnh Du.
Cảnh Du mừng rỡ, quýnh quáng tức tốc chạy lại nắm tay Nguỵ Châu ngay.
"Anh đây Châu Châu, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi"Nguỵ Châu mi mắt rưng rưng, cố mỉm cười trấn an Cảnh Du.
"Châu Châu, cục cưng của mẹ, rốt cuộc con tỉnh lại rồi, con làm mẹ sợ đến chết mất"- bên đây Lâm Nguyệt bắt đầu màn lệ mi ướt đẫm, vừa xoa tay Nguỵ Châu, vừa cười vừa khóc trong vô cùng đáng thương..
"Mẹ"- Nguỵ Châu cố gắng quay đầu sang đây nhìn mẹ của mình.
"Thằng nhóc này, trong mắt con còn nhớ đến người mẹ này à, vừa mở mắt đã gọi tên Cảnh Du rồi, hai mươi năm mẹ cưu mang con còn không bằng một năm tình cảm giữa hai đứa nữa"- Lâm Nguyệt cố ý dùng giọng to hơn để cho hai người phía sau nghe thấy. Khả Doanh toan bước lên mở lời với Nguỵ Châu, nhưng trong lòng bà quả thật vẫn còn một rào cản tâm lý vô cùng lớn. Khả Doanh nhận ra, do tư thế nằm của Nguỵ Châu khó có thể thấy được sự hiện diện của bà và Cảnh Thiên vì hai người chỉ đứng ở cửa. Bà ra ý bảo Cảnh Thiên đẩy bà rời khỏi đây để không làm ai khó xử thì một câu nói vang lên làm bà phải dừng lại, nước mắt lưng tròng, có chút gì đó nghẹn ngào.
"Cảnh Du, mẹ anh thế nào rồi" - Nguỵ Châu hỏi.
Cảnh Du thoáng quay sang nhìn mẹ mình sắp sửa rời đi rồi quay trở lại đáp lời Nguỵ Châu: "Nhờ em nên mẹ anh không sao cả, em đừng lo"
Nguỵ Châu quan sát thấy hướng nhìn của Cảnh Du liền hỏi tiếp: "Mẹ anh cũng đang ở đây sao"
"Thấy con tỉnh lại nên định ý rời đi rồi"- Lâm Nguyệt có chút trách móc.
Khả Doanh hơi ngượng, như vẫn bảo Cảnh Thiên đẩy mình đến gần giường Nguỵ Châu hơn để cho cậu dễ nhìn và nói chuyện.
"Dì đến xem cháu như thế nào, thấy cháu đã tỉnh lại, dì cũng yên tâm rồi"
"Cháu không sao, dì cũng không có bị gì là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...