"Anh ấy là Hoàng Cảnh Du"Hứa Nguỵ Châu nghe xong mà đầu óc choáng váng. Cậu biết mình không hề nằm mơ, thật sự là Hoàng Cảnh Du bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt của cậu. Đừng nói đến tâm trạng cậu vui mừng đến cỡ nào, chỉ muốn nhảy cẩng lên, hay cập nhật ngay một dòng trạng thái trên weibo rằng mình đã gặp được thần tượng của giới trẻ và còn hảo hảo tiếp xúc nói chuyện với anh ấy nữa cơ đấy. Tuy nhiên, hạn chế ở chỗ là dù sao cậu cũng là một nam nhân, huống hồ chi cũng ngoài hai mươi rồi, đã là người trưởng thành. Biểu hiện thái quá như vậy thật như trẻ con và khiến mọi người chê cười. Nhưng kiềm nén cái sự vui sướng là một điều rất khó chịu. Nguỵ Châu đành xoay người hướng lưng về phía Cảnh Du, miệng bắt đầu nhe tới mang tai, ý cười nhưng không hề phát ra tiếng cười, mắt híp đến quên thấy đường đi, chân tay lay động các kiểu, đích thị đang thể hiện sự phấn khích quá mức.
Hoàng Cảnh Du tự nhiên thấy cậu ấy xoay lưng về phía mình, thân thể một trận rung lắc nghiêng ngã, lấy làm lạ mà lên tiếng.
"Em bị làm sao vậy?"
Câu hỏi của Cảnh Du một lần nữa làm Nguỵ Châu tỉnh người, cậu đè nén cảm xúc ấy xuống, xoay người lại với bộ mặt vô cùng tỉnh như chưa hề có chuyện gì mà trả lời.
"Em đâu có bị gì đâu, mà anh thật sự là Hoàng đại thiếu gia Hoàng Cảnh Du hả"- câu hỏi giả nhất mọi thời đại dù đã biết được đáp án.
"Có thể giả sao?"-Hoàng Cảnh Du nghe thấy câu hỏi có chút buồn cười.
"À, vậy em có thể xin anh một điều có được không? " - Hứa hớn hở.
"Em cứ nói, nếu anh làm được"- Trong lòng anh nói, dù cậu có xin trăm điều anh cũng cố mà làm cho được nữa là đằng khác, miễn cho anh mãn nhãn nhìn ngắm là được. Hoàng Cảnh Du chợt rùng mình với suy nghĩ biến thái này của mình. Người ta là nghiện ăn nghiện uống, ai lại nghiện nhìn bao giờ cơ chứ, chắc thế giới này chỉ có mỗi anh.
"Như bao người hâm mộ khác, em có thể chụp ảnh anh được không?" - Hứa Nguỵ Châu hạ giọng, vẻ mặt đầy nỗi mong chờ.
"À được chứ, em chụp đi"
Nhận được sự chấp nhận dễ dàng, trái tim Nguỵ Châu muốn nhảy ra ngoài vì vui sướng, cậu liền nhanh lấy điện thoại ra, lui về sau vài bước rồi chụp ngay vài tấm. Cảm thấy ưng ý, cậu tính thu điện thoại vào túi thì anh lại lên tiếng.
"Có muốn chụp với anh không?"
"Hả, được sao?" - Hứa ngơ ngác.
"Được chứ, sao lại không" - Anh cười hiền.
Không đợi cậu trả lời Cảnh Du bước tới lấy ngay điện thoại từ trên tay cậu, đưa ra phía trước mà selfie ngay hai tấm. Xong rồi nhét lại vào tay Nguỵ Châu, mỉm cười nói :"Xong rồi đó". Mọi việc diễn ra hơi nhanh, cậu vẫn còn chưa kịp thích ứng đãi ngộ này mà lại ngốc ra đấy. Nhận lại điện thoại, cậu xem hình thì thấy gương mặt anh thật soái làm sao, còn cậu, vẻ mặt ngốc hết chỗ nói làm cậu bật cười.
"Mình trông ngốc quá"
Câu nói tuy nhỏ nhưng Cảnh Du lại nghe thấy, anh chồm người tới mà xem hình của người nào đó tự cho là mình ngốc xem có ngốc thiệt không. Anh lại mỉm cười. "Không ngốc, trông rất dễ thương á".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...