Chap 77: Phút yếu đuối của Hoàng Cảnh Du

789 49 21
                                    



Sau khi đồng ý giúp đỡ Nguỵ Châu, quản lý Hạ lập tức lái xe chạy đến khách sạn Long Đỉnh. Vừa mở cửa phòng 303 ra, một mùi xạ hương nồng nặc tanh tươm xông thẳng vào mũi của ông khiến ông có chút buồn nôn khó thích ứng.

Quản lý Hạ cẩn thận tiến vào trong để xem xét tình hình như thế nào, thì chợt cảnh tượng trước mắt đã làm cho ông phải choáng váng muốn bật ngửa mà nhém té xĩu tại chỗ. Cảm thấy mấy chục năm chinh chiến, trải qua bao nhiêu sóng gió của mình cũng không có việc gì làm ông sốc như việc này. Cái thân già của ông lâu năm chưa "xuất binh" cũng bị cảnh này làm cho nóng ran cả người, tía tai và đỏ cả mặt.

Đó là cảnh gì?

Một cảnh xuân vô cùng phơi phới, vô cùng nồng nhiệt đập ngay vào mắt của ông. Người người nằm la liệt, bất tỉnh trên giường, tất cả đều trong trạng thái loã thể và kết hợp với nhau tạo thành các tư thế quan hệ trông thật gợi tình và nhức mắt. Kiểu này thế nào quản lý Hạ cũng phải rửa mắt cả tuần lễ mới mong sạch nổi quá.

Do cũng có quan tâm đến bộ phim Giải Mã mà Cảnh Du đóng, nên quản lý Hạ liền nhận ra ngay một gương mặt quen thuộc đang nằm ở giữa kia chính là Tô Mã. Hắn đang nằm ngửa và bị một tên đàn ông cưỡi lên, tất nhiên là côn thịt của hắn đang nằm sâu trong mật đạo của gã kia. Phía sau Tô Mã thì có một tên to con khác cũng đang cắm khít chặt côn thịt của mình vào kẽ mông của hắn, và mông hắn thì ửng lên vài mảng đỏ và dấu vết của những bàn tay thô bạo không chút lưu tình mà giáng xuống. Nói cụ thể thì đó là tư thế làm tình tay ba và đang nằm chồng chất lên nhau đúng chuẩn bộ game tên gọi xếp hình.

Cạnh bên là một cô gái nằm sóng soài, đầu tóc thì rũ rưỡi, bộ ngực trắng nõn tròn trịa thì in hằn các dấu tay và vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau. Một gã đàn ông to lớn khác đang gục vào hõm vai của ả. Phía dưới không cần nói cũng có thể đoán ra, hai người hoàn toàn dính chặt vào nhau đến nỗi lớp lông mao cũng không thể nào thấy được.

Đứng đực ra đó được vài phút, quản lý Hạ mới có thể khôi phục lại nhịp thở và tâm trí của mình. Ông theo lời dặn của Nguỵ Châu mà đi đến góc tường để lấy cái camera. Ông nhấn nút lưu rồi cũng có chút tò mò mà mở ra xem thử.

"Hơn 2 tiếng đồng hồ"- quản lý Hạ nuốt khan một cái rồi cảm thán: "Bọn trẻ bây giờ khoẻ thật"

Ông càng xem càng bắt đầu thấy tim mình đập mạnh, cảm nhận máu chảy rần rần qua các tĩnh mạch, lỗ tai tựa hồ như muốn bóc khói, nhìn xuống đũng quần cũng đã gò lên không ít: "Thân già này chắc chịu không nổi nữa quá"- ngẫm một chút, ông mới nói tiếp: " Mà tính ra mình chỉ mới ngoài bốn mươi thôi mà, có phản ứng tức là vẫn còn xài được đấy chứ, chắc tại cũng lâu quá...."- ông đột nhiên cười thầm trong bụng, quay trở lại nhìn lướt qua đoạn clip, xong lại quay sang nhìn đám người kia, ông thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu Cảnh Du là người nằm ở đó. Mọi chuyện sẽ tệ hại đến mực nào đây"

"Cảnh Du à, Nguỵ Châu đã cứu cháu một mạng rồi đấy"

Khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng có chút gay gắt, xen qua kẽ lá mà chiếu vào phòng của Cảnh Du. Anh lúc này mới khẽ nhíu mắt dần tỉnh lại. Cảm nhận đầu tiên đối với Cảnh Du đó là người anh đau nhức kinh khủng khiếp, đặc biệt là từ phần hông trở xuống như muốn bại liệt mà không thể nào cử động nổi. Cảnh Du lấy tay vỗ vào đầu đang đau như búa bổ vài cái, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua. Nhưng chưa kịp nhớ rõ thì trước hết, Cảnh Du lại cảm giác có gì đó rất kì lạ đối với mình, anh cố gắng mở mắt cho tỉnh táo để nhìn cho rõ xung quanh. Cho đến khi anh thu tiêu cự lại gần thì mới thấy bản thân mình đang nằm đè lên người của Nguỵ Châu..

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ