Sau khi Nguỵ Châu đi vào rừng để tìm kiếm Cảnh Du, Cảnh Phong vẫn một mực ngồi lì trên tảng đá gần đó, giương mắt về phía khu rừng để chờ đợi Cảnh Du và Ngụy Châu trở về, lòng dạ hắn nào có được yên, rối bời, lo lắng, sợ hãi cứ thế quấn lấy nhau thành hàng.
Cao Trung vì lo cho Cảnh Phong mà cũng ngồi xuống cạnh hắn, quàng một tay qua vai của hắn mà khẽ xoa nhẹ để an ủi: "Mọi chuyện sẽ không sao đâu, cậu cũng đừng quá lo lắng. Chẳng phải cậu biết là Nguỵ Châu rất lơi hại hay sao, cậu ấy sẽ không để cho Cảnh Du và kể cả cậu ấy xảy ra chuyện gì đâu"
Nhưng Cảnh Phong lại không cho là đúng: "Tôi cũng chỉ sợ là cậu ấy vì muốn cứu lấy anh hai mà liều cả mạng của mình mà thôi. Đâu phải anh không biết cậu ấy là người như thế nào, cậu ấy đối với anh hai như thế nào"
"Nhưng Nguỵ Châu vẫn sẽ biết cân nhắc trong mọi vấn đề mà, cậu ấy là người có trí tuệ và rất sắc bén trong cách xử lý mọi tình huống, cậu ta vì Cảnh Du mà hy sinh bản thân mình cũng là do bị ép đến bước đường cùng mà thôi"
Cảnh Phong mím môi gật đầu rồi nhẹ nhàng nói ra tâm tư của mình, nhưng giọng nói lại rất nặng nề tựa như ai oán: "Tôi rất thương anh hai, và tôi cũng rất lo cho anh ấy"
"Anh ấy biết mà, anh ấy cũng rất là thương cậu và sẽ trở về với cậu. Với lại cậu vẫn còn có tôi. Cậu hãy mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi"
Cảnh Phong cố nặn ra một nụ cười với Cao Trung: "Cảm ơn anh"- rồi lại ảo não nói: "Sao tôi cứ có cảm giác bất an và khó chịu như thế nào ấy, cảm giác mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu cho một trận sóng gió bão táp đang chuẩn bị ập tới mà thôi"
"Là do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi"- anh lại trấn an hắn.
Hắn gật đầu rồi nói sang vấn đề khác: "Tôi thấy anh hai và Nguỵ Châu để được sống bên nhau, thì quả là một chuyện không dễ dàng gì, trùng trùng điệp điệp khó khăn và thử thách cứ liên tục xảy ra như muốn chia cắt đi tình cảm của họ vậy"
"Đó là số phận của họ, họ nếu như vượt qua được tất cả thì tình cảm của họ chẳng phải sẽ càng thêm gắn bó và khắng khít hơn hay sao. Như cậu cũng đã thấy là họ đã cùng nhau mà trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể đi đến được ngày hôm nay, vì thế mà cậu hãy tin rằng, chẳng có gì có thể làm khó được họ cả, họ nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn của mình mà thôi"
'Tôi cũng tin là họ sẽ có được hạnh phúc và mãi mãi không gì có thể chia cắt được họ"- cậu dứt khoát gật đầu khẳng định, ánh mắt hết sức thâm tình và đầy cảm thán.
Cảnh Phong và Cao Trung đang trò chuyện với nhau nhưng nào hay biết rằng, thời gian và không gian xung quanh họ và cả hai người bọn họ đang bị ngưng động lại bởi sự xuất hiện của nhị vị linh thú.
Khi đã có thể hoạt động và nói chuyện trở lại bình thường, hai người vẫn đăm chiêu ánh mắt mà nhìn về phía khu rừng đối diện. Bất chợt, họ thấy có một bóng người vô cùng quen thuộc đang từ khu rừng ấy đi ra.
"Nguỵ Châu kìa" - cậu mừng rỡ thốt lên nhưng lại chỉ thấy cậu đi một mình nên sắc mặt bỗng chốc chùn xuống: "Anh..anh hai đâu?"- cậu lí nhí tự hỏi đủ để cho Cao Trung nghe thấy. Xong, hắn tức tốc nhảy xuống khỏi tảng đá, Cao Trung cũng đã nhảy xuống cùng với hắn, cả hai đồng loạt nhìn về phía Nguỵ Châu mà đợi cậu đi lại gần mình hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...