Chap 47: Cuộc sống mới

736 53 44
                                    


"Mẹ!"

Nguỵ Châu đang đứng trước ngôi nhà không mấy thân thuộc với cậu, hoàn toàn xa lạ với tuổi thơ của cậu nhưng trong ngôi nhà nho nhỏ đấy lại có bóng dáng thân thương quen thuộc của một người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của Nguỵ Châu, mẹ Lâm Nguyệt.

Bà vẫn đẹp và quý phái như ngày nào dù trên tóc đã điểm thêm vài giọt sương trắng, vẫn tảo tần sớm hôm, cặm cụi thu xếp dọn dẹp nhà cửa. Nguỵ Châu thấy hình ảnh ấy, lòng liền có cảm giác bình yên đến lạ, nhẹ nhàng kêu một tiếng "mẹ" nhưng cảm xúc như vỡ oà, chất chứa bao nỗi khao khát nhớ nhung vô hạn.

Nghe được âm thanh thân thuộc mà bà Lâm Nguyệt ngày nhớ đêm mong, đếm thời gian để có thể nghe lại âm thanh thiêng liêng ấy một cách chân thật nhất. Lòng bà tràn đầy kích động, tim như ngừng đập ngay giây phút đứa con bà yêu quý nhất cất tiếng kêu gọi bà.

"Châu Châu của mẹ"

Khung cảnh tiếp theo chắc mọi người cũng biết, hai mẹ con dùng toàn sức lực để bước lại gần với nhau nhanh nhất, gắt gao ôm chầm lấy đối phương cho thoả bao niềm mong nhớ đợi chờ.

"Để mẹ xem, bảo bối của mẹ có thay đổi gì không?"- Bà Lâm Nguyệt nước mắt trực trào, hai lòng bàn tay như khảm vào gò má của Châu Châu, lâu lâu lại vuốt lấy vuốt để, vuốt luôn cả mái tóc của đứa con trai.

"Bảo bối của mẹ ốm quá, mặt mày sao nhợt nhạt thế này. Chắc là con vất vả rồi, ăn uống cực khổ rồi. Lỗi tại mẹ, là mẹ không tốt, không cho con được cuộc sống như bao người bạn đồng trang lứa của con. Mẹ xin lỗi vì đã để con chịu thiệt thòi rồi Châu Châu ơi"

"Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, con của mẹ sống rất tốt, được đi đó đi đây và biết thêm rất nhiều thứ bổ ích. Sao lại nói là thiệt thòi được chứ. Mẹ không thấy con mẹ ngày càng trưởng thành và ra dáng đàn ông hơn sao"

"Phải phải, con mẹ trưởng thành rồi. Mẹ vui lắm"- Bà gật đầu khiến cho dòng lệ lại tuôn rơi vô thức. Lần nữa ôm lấy con trai bảo bối.

"Sao con về trễ thế, mẹ chờ con đến sốt cả ruột đây này"

Nguỵ Châu hơi giật mình, vội lâu nước mắt cho cả mẹ và mình rồi hỏi: "Mẹ biết con sẽ về sao?"

"Chẳng phải con nhờ Tiểu Ổn chuyển lời với mẹ rằng sáng nay con sẽ về tới nhà sao. Mẹ đợi đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng con đâu cả, mẹ lo lắm"

"Chẳng phải con đã về rồi sao"- Nguỵ Châu lườm Trần Ổn một cái rồi lại quay sang cười nói trấn an mẹ mình.

"Mẹ, để con giới thiệu với mẹ một chút. Trần Ổn thì khỏi nói tới, mẹ quá quen đi há. Còn đây là.."

Nguỵ Châu chưa kịp nói xong thì bà Lâm Nguyệt đã hớn hở cướp lời: "Hoàng thiếu gia Hoàng Cảnh Du, ông chủ của con phải không?"

"Sao mẹ biết anh Cảnh Du, cái gì mà ông chủ của con"- Nguỵ Châu ngỡ ngàng chất vấn.

"Thằng nhóc này, chẳng phải con sẽ làm việc cho cậu ta sao, vậy cậu ta không phải ông chủ của con thì là gì. Lần trước cũng đã cùng với Tiểu Ổn và cậu Tùng đây sang nhà chúng ta rồi mà"

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ