Chap 24: Nhị kiến hữu duyên

737 45 5
                                    

"Khoảng cách xa nhất hay gần nhất có lẽ chính là khoảng cách giữa hai người.

Tuy gần nhau trong gang tấc, nhưng chẳng thể chạm đến nhau, đó là xa.

Tuy xa nhau đến vạn lý, nhưng trái tim lại hướng về nhau, đó là gần."

------

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng chân tại một khách sạn năm sao cao cấp nhất nhì của thành phố. Khách sạn này thường là nơi lưu trú cho các nghệ sĩ ở trong và ngoài nước, vì nơi đây được lắp đặt hệ thống an ninh tuyệt đối an toàn và bảo mật mọi thông tin cho tất cả các khách hàng, đó cũng là tiêu chí hàng đầu đối với những người nghệ sĩ.

Ba chàng trai nhanh chóng xuống xe, thu xếp hành lý, sau đó theo chân Cao Trung tiến đến quầy tiếp tân để nhận phòng. Đáng lý ra phải có bốn phòng dành cho bốn người. Nhưng Lâm thiếu gia vẫn với lý do này nọ, rốt cuộc chỉ lấy có ba phòng, và trong đó có một phòng đôi cho cậu và Trần Ổn.

Cảnh Du nhận chìa khoá xong vẫn im lặng thơ thẩn mà kéo hành lý tiến về phòng của mình. Đặt hành lý ở một góc tường, anh ngồi phịch xuống nệm mà tiếp tục tương tư. "Mày bị cái quái gì vậy Cảnh Du, sao lại đi nhớ hình bóng của một nam nhân cơ chứ. Mày ắt hẳn là điên rồi."

"Cốc cốc cốc"

"Anh Cảnh Du, anh đã sắp xếp xong chưa, cùng nhau đi ăn đi."

Tiếng gõ cửa cùng với tiếng kêu của Phong Tùng vang lên liền kéo anh trở về với thực tại. Anh chợt nhận ra mình vẫn chưa tắm táp hay thay đồ gì cả, vẫn cứ ngồi thẩn thờ ở đây từ nãy đến giờ. Thoáng có chút bối rối.

"Chờ anh chút, anh thay y phục cái đã"

"Vậy em xuống sảnh chờ trước nhe"

"Ừ"

Nói rồi Cảnh Du lao nhanh đến nhà vệ sinh để rửa mặt, thay đổi y phục cấp tốc rồi tiến xuống đại sảnh. Nơi đây, anh thấy Cao Trung, Phong Tùng và Trần Ổn đang đứng đợi mình.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ" - Anh nhận lỗi.

"Không sao, đi thôi"- Cao Trung nói xong, hướng xe đang dừng chờ trước cổng mà bước đi trước.

Cao Trung chở mọi người đến một nhà hàng truyền thống Nhật Bản. Gọi giúp họ bốn tô ramen cỡ lớn trông vô cùng hấp dẫn bao tử của người nhìn. Có lẽ vì đói và không khí nói chuyện lại rất vui vẻ, Cảnh Du dần thả lỏng tâm tư của mình, gạt hình bóng ấy sang một bên mà thưởng thức món ăn, cùng nhau tán gẫu với mọi người. Xong, họ di chuyển đến một địa điểm trông thật yên tĩnh. Kiểu bày trí tao nhã kết hợp với tiếng nhạc du dương làm cho đầu óc, tinh thần hoàn toàn được thả lỏng. Nơi đây bàn bạc công việc chắc cũng sẽ thoải mái và thuận lợi hơn. Nghĩ thế Cao Trung lấy một quyển sổ nhỏ ra, lật từng trang rồi thận trọng mở lời.

"Chắc hẳn mọi người cũng đã biết mục đích của chuyến đi này. Bây giờ tôi xin thông báo chi tiết hơn nhé"

Trông thấy ba người nghệ sĩ gật đầu, anh nói tiếp: "Ngày mai, anh Cảnh Du sẽ di chuyển đến Trung tâm tổ chức sự kiện White Garden để làm người đại diện phát ngôn cho hãng đồng hồ Casio. Thời gian diễn ra vào buổi sáng, bắt đầu lúc 9 giờ, tôi sẽ cho người đến đón anh sớm hơn hai tiếng để make up cũng như chuẩn bị trang phục và phụ kiện cho anh"

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ