Đời còn lại gì khi ta chỉ còn là những hạt bụi trần và tan biến nhạt nhoà vào cõi hư vô?
Người sẽ còn lại gì cho ta, và ta sẽ còn lại gì cho người?
------"Tôi sẽ cứu sống được Cảnh Du bằng bất cứ giá nào"
Bạch Tiên nghe Nguỵ Châu nói xong câu đó cũng liền lập tức lộ ra vẻ tức giận và phẫn nộ hiếm hoi so với vẻ điềm đạm thanh tĩnh thường ngày. Chắc là hắn tức giận do cậu đã gạt hắn, đã ích kỉ cố chấp và không biết trân trọng mạng sống của mình.
"Ngươi đừng có cố chấp nữa, với thể lực của ngươi bây giờ căn bản là không thể nào tiến hành những bước tiếp theo. Ngươi đã mất quá nhiều máu và sức lực, đồng nghĩa với việc chân khí đã bị hao hụt trầm trọng và công năng cũng đã bị thuyên giảm đi rất nhiều. Nếu ngươi vẫn còn muốn tiếp tục, ngay cả mạng sống của ngươi cũng không còn chứ đừng nghĩ tới việc có thể cải tử hồi sinh cho Cảnh Du" - Bạch Tiên vừa nói vừa cố gắng thi triển phép thuật để phá vỡ đi kết giới vô hình này nhưng vẫn là không thể.
"Sư phụ quên tôi đã từng nói gì với người rồi hay sao, Cảnh Du đã chết rồi nên tôi sống trên đời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu tôi có thể làm cho anh ấy sống lại, có phải hy sinh cả tính mạng thì tôi cũng sẽ chẳng màng. Còn nếu như tôi đã tận lực tận tâm mà vẫn không thể cứu sống được anh ấy, tôi có chết theo anh ấy cũng không thấy thẹn với lương tâm và trái tim của tôi"
Nhóm người của Cảnh Phong sau khi nghe những lời của Bạch Tiên và Nguỵ Châu vừa mới nói xong, cũng liền lập tức hoảng loạn và phẫn uất gào thét lên.
"Châu Châu, cậu dừng lại ngay cho tôi, cậu đã nói rằng cậu sẽ cứu anh hai nhưng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì cơ mà"
"Anh Châu Châu, anh đừng có liều lĩnh và liều mạng nữa, anh còn phải chăm sóc cho dì Lâm Nguyệt nữa đó. Anh còn phải trở thành người mẫu cho em, để em còn cơ hội trở thành nhiếp ảnh gia nữa chứ"
"Nguỵ Châu, nếu như Cảnh Du có sống lại đi chăng nữa, lại biết được cậu đã đánh đổi mạng sống của mình thì liệu Cảnh Du sẽ như thế nào. Cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta rồi hãy tìm cách khác"
"Anh Cao Trung nói đúng đó anh Châu Châu"
"....."
Bạch Tiên lúc này vừa cố gắng phát công để phá giải kết giới một lần nữa vừa ra sức khuyên ngăn Nguỵ Châu: "Bọn họ nói đúng đó, cho là cậu có quyết tâm muốn cứu Cảnh Du sống lại đi, nhưng chính cậu cũng biết rằng quá trình đó cần rất nhiều sức lực cùng với chân nguyên linh khí kết hợp lại với nhau mới có thể làm được. Nhưng với tình trạng của cậu bây giờ, có muốn thực hiện thế nào đi chẳng nữa thì cũng là điều không thể, đừng phí công vô ích"
"Tôi có thể"- Nguỵ Châu chỉ đáp ngắn gọn như vậy rồi trực tiếp xoay người lại đối diện với Cảnh Du, bỏ mặc những con người ở đằng kia đang ra sức ngăn cản cậu.
"Ngươi nói gì, sao có thể được, ngươi đang tính toán cái gì đó"- Bạch Tiên bực dọc thét lên khi bị kết giới phản kích lại phép thuật của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfiction*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...