Sau một buổi tối lăn lộn, một buổi sáng lộn lăn, rốt cuộc điện thoại cũng đã hồi phục, và Taikai cũng đã hồi sinh trở lại, muahaaa.
Nhưng vẫn chưa biết điện thoại có còn mát dây nữa hay không =="
Taikai sẽ tranh thủ mua đt khác để tiếp tục viết Phép Màu.Taikai có hai tin:
1/ tin vui: Au vẫn đăng đúng ngày nên coi như không lỡ hẹn với mọi người nha.
2/Tin buồn: vì đăng đúng ngày nên Au không có bù gì hết á. 😝😝😝 Nhưng được cái chương này dài thòng lòng và cũng xem thoả mãn mãn người đọc.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
------Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Cảnh Du và Nguỵ Châu.
Phải chăng đã đến lúc sự thật được phơi bày ra ánh sáng.
Mọi chuyện phải bắt đầu được kể lại từ ngày mà Nguỵ Châu đến trường quay với Cảnh Du, nói đúng hơn là từ thời điểm Cảnh Du chuẩn bị tiếp nhận cảnh quay lăn xuống con dốc mà phải vào phòng hoá trang lại. Ở ngoài này, giữa Nguỵ Châu và Vương Hạo đã có một cuộc đối thoại ngắn.
Nhưng trước hết, Nguỵ Châu đang chìm ngập trong mớ suy nghĩ hận thù với cái tên David kia.
"Ông được lắm David, cả gan dám động trên đầu thái tuế, xem tôi sẽ trừng trị ông như thế nào"
"Ông yên tâm, dù sao ông cũng chỉ là người trần mắt thịt, giết ông đánh ông thì quá đơn giản so với tôi rồi. Tôi sẽ dùng cách của con người mà tiếp đãi chu đáo cho ông. Chờ đấy"
Trông thấy vẻ mặt âm trầm của Nguỵ Châu, Vương Hạo lên tiếng hỏi.
"Xem ra cậu rất quan tâm đến Cảnh Du nhỉ"- Vương Hạo nhẹ nhàng nói, Nguỵ Châu thì không thừa nhận cũng không được, đành phải gật đầu. Nhận ra nét mặt có chút thâm sâu của Nguỵ Châu mà Vương Hạo nổi cơn tò mò.
"Cậu tính làm gì?"
Nguỵ Châu thẳng thắn nêu quan điểm: "Tôi không thể đứng yên nhìn Cảnh Du bì hạnh hạ như vậy. Anh ấy đóng phim vì đam mê, vì khán giả, chứ không phải đi liều mạng"
"Cậu đủ khả năng để giải quyết chuyện này sao?"- Vương Hạo khinh khỉnh hỏi.
"Anh có vẻ khinh thường tôi nhỉ, hay là do xuất thân của tôi đã làm cho anh xem nhẹ tôi về tất cả mọi mặt"
Vương Hạo chột dạ nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của mình: "Không hẳn, chỉ là có chút hiếu kì mà thôi. Không biết một người ra vẻ thư sinh như cậu thì có thể làm được gì nhỉ?"
Nguỵ Châu nhếch môi tự tin: "Có một việc chắc là anh chưa biết. Thân thủ của tôi cũng không kém cạnh Cảnh Du đâu nhé"
"Thật sao"- Vương Hạo cười khẩy, vờ xoay mặt sang hướng khác rồi bất ngờ vung tay toan đấm vào mặt Nguỵ Châu. Vương Hạo vốn chỉ muốn biết thực hư lời nói của cậu chứ không hề có ý định đả thương người. Nào ngờ tay Vương Hạo vừa mới giơ lên thôi mà đã bị Nguỵ Châu nhanh gọn chụp lấy mà vặn ngược ra đằng sau. Cố ý dùng thêm chút sức buộc Vương Hạo phải ngửa đầu ra sau nghe cậu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfiction*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...